Chap 7

67 6 0
                                    

Hoàng Nhã Kỳ tỉnh lại cảm giác đau đầu bất chợt ấp đến, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không thể mở miệng ra nói, cổ họng của nàng khô quá.

Cạch

Trần Tĩnh An vào phòng thấy Hoàng Nhã Kỳ đang cố gắng ngồi dậy, nàng cũng nhanh chóng đến đỡ Hoàng Nhã Kỳ, nhưng lại bị Hoàng Nhã Kỳ cự tuyệt.

"Em tự làm được" giọng nói của Hoàng Nhã Kỳ trở nên khàn đặt, nhưng sự mềm mại trong đó vẫn không giảm đi.

"Em như vậy có thể tự làm sao?"

Mặc kệ cho Hoàng Nhã Kỳ cự tuyết Trần Tĩnh An vẫn giúp nàng ngồi dậy, đỡ Trần Tĩnh An dựa vào thành giường. Trần Tĩnh An rót nước rồi đưa cho Hoàng Nhã Kỳ uống.

"Thấy thế nào rồi?"

"Đỡ rồi"

"Xin lỗi, hôm qua chị không nên..."

"Chị là chủ nhân của em, chị muốn làm gì em cũng khống thể cản"

"Nhã Kỳ, em đừng nghĩ vậy...chị...chị" . Trần Tĩnh An khó khăn không biết thể hiện lời nói của mình thế nào.

"Tĩnh An, chị cần gì ở em?". Hoàng Nhã Kỳ bình tĩnh mà hỏi Trần Tĩnh An.

"Ý em là gì?"

"Ngoài kỹ thuật điều chế thuộc hồi sinh, trợ giúp chị hoàn thành thuốc điều trị ung thư, chị còn cần gì ở em nữa không ?"

Trần Tĩnh An không biết trả lời câu hỏi của nàng thế nào, việc cần nhờ Hoàng Nhã Kỳ giúp còn rất nhiều, nhưng hiện giờ Trần Tĩnh An không muốn nữa , không muốn lợi dụng Hoàng Nhã Kỳ giúp nàng làm những việc đó nữa.

"Không còn"

" là thật?"

"Ừm"

"Em biết rồi"

"Em đói không, chị đi lấy cháo cho em ăn nha"

"Không đói"

"Nhã.." chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Trần Tĩnh An khôi phục dáng vẻ lạnh lụng thường ngày đi ra mở cửa.

"Đại tiểu thư, thiếu gia Tần Nhuệ đến tìm cô, hiện đang đợi cô ở dưới nhà". Quản gia báo cáo tình hình lại cho Trần Tĩnh An biết.

"Anh ấy đến đây làm gì?"

"Cậu ấy nói muốn gặp cô, hình như có chuyện gấp"

"Được". Trần Tĩnh An nhanh chóng đi xuống, để lại Hoàng Nhã Kỳ và Vương quản gia ở lại.

"Hoàng tiểu thư, tôi xuống lấy cháo cho cô ăn"

"Không cần đâu ạ, cháu không đói, bác xuống trước đi"

"Vâng ạ"

Hoàng Nhã Kỳ chờ khi bọn họ đã đi xuống hết mới bước xuống giường, Hoàng Nhã Kỳ di chuyển thật nhẹ xuống dưới lầu, nàng trốn ở sau cầu thang lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Trần Tĩnh An và Tần Nhuệ.

"Em đã nói với cô ta chưa?".

"Nhã Kỳ không được khỏe , em không tiện nói"

"Tĩnh An, Hoàng Nhã Kỳ tài giỏi như vậy, em phải tranh thủ bốc lột chất xám của cô ta, như vậy Trần Thị mới ngày càng vững mạnh, hiện giờ ở nước Y đang có dịch bệnh, nếu như Hoàng Nhã Kỳ có thể điều chế được thuốc trị bệnh, thì chính là một bước tiến cực lớn cho nên kinh tế của Trần Thị , em nghĩ xem nếu như thật sự như vậy ông Nội chắc chắn sẽ giao Trần Thị vào tay em sớm thôi "

Giá Như Em Chưa Từng Gặp ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ