Chap 54

96 7 0
                                    

Hôm nay,Bạch Dương phải dậy từ sớm ra sân bay để hội tụ với anh em.Hắn thì vì thế nên nhất quyết không chịu về mà bám rễ ở nhà cô.Hắn ngủ ở sofa còn cô ngủ ở trên phòng.Sáng vừa dậy,cô đã thấy hắn thu lu trong chăn vì lạnh.Thấy thế cô liền lại gần định chỉnh chăn cho hắn thì bị hắn kéo.

-Em sắp phải đi rồi sao?Hắn nói với chất giọng ngái ngủ.

-Ừm,mà hôm qua anh ngủ ở đây lạnh lắm hả?Sao không lên phòng em lấy thêm chăn.

-Thôi bé con của tôi dễ tỉnh lắm nên tôi chịu lạnh cũng được.Song Tử nói giọng tràn ngập sự cưng chiều.

Nói rồi hắn bật dậy chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.Hắn nhìn Bạch Dương trong bộ quân phục oai nghiêm ánh mắt bất giác buồn.Như vậy là cô gái của hắn sắp đi rồi.

-Hứa với tôi là sẽ trở về nhé.

-Được.Cô đứng như tướng chào quân đội.Ánh mắt sáng lên thực sự rất đẹp.Hắn cũng là vì nụ cười và ánh mắt của cô ngày ấy mà rung động.

Hắn cũng thật sự lưu luyến cái cách chào này.Cái cách chào trang nghiêm nhất mà một con người có thể làm.

-Em có  thể không hoàn hảo,có thể không như ý anh mong muốn nhưng cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận em.

-Không đâu,em với tôi như vậy là quá đủ rồi.Song Tử tiến đến ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ cô sẽ tan vỡ.

-Cố gắng đừng để bị thương em nhé,tôi xót.

-Ừm,chắc chắn sẽ không để anh lo đến mất ăn mất ngủ đâu mà.Hắn nhìn lên vết sẹo dài ở mu bàn tay cô ánh mắt xót xa.

Nhìn lên khuôn mặt tươi cười của kẻ này lại vô thức buồn thêm.Tại sao cô lại không nói ra những uất ức của mình?Là vì không muốn nói hay là vì không có ai nghe?

-Thôi em đi đây nhé.

-Ừm,đi mạnh khỏe.Hắn hôn phớt lên môi cô rồi nhìn bóng lưng nhỏ chạy đi.

(12 chòm sao) Gặp Được Nhau Là Duyên NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ