- Này Kang Taehyun, cậu có mệt khi yêu anh không?
Beomgyu tò mò hỏi Taehyun. Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn hỏi những câu hỏi vốn dĩ rất đỗi lẽ thường
- Có
Taehyun đã quá chán với những câu hỏi lặp đi lặp lại nên đâm ra trêu anh. Taehyun có thể vui nhưng Beomgyu thì không, anh bàng hoàng quay ra nhìn cậu với đôi mắt khác thường lẫn chút sự bối rối
- Ơ? Ai cho phép cậu mệt khi anh chưa cho?
Beomgyu bực tức, anh tỏ vẻ khó chịu và phản đối gay gắt, anh lao đến thẳng chỗ Taehyun đang ngồi nằm ì lên gối em mặt thì quay phắt chỗ khác như đang muốn khiêu khích Kang Taehyun
- Tại sao em phải nghe lời anh?
Cậu cũng chẳng vừa, đanh giọng khiêu khích anh khiến Beomgyu tức chết mất
- Vì anh là bồ cậu!
Beomgyu chắc nịch khẳng định rõ ràng cho cái con người vô tâm kia nghe. Cậu bật cười, cả người run bần bật khiến Beomgyu càng thêm cáu
- Này sao cậu lại cười? Chẳng có gì vui hết chơn!
Anh giận rồi! Huỵch nhẹ vào người cậu. Anh chẳng thèm giận những chuyện nhỏ nhoi như thế đâu, chỉ là không thể cam chịu việc chỉ có mình bị em người yêu chọc nên chỉ vờ giận cậu, chứ anh gấu vẫn thương em sóc nhiều lắm!
Nhưng con người vô tâm kia aka em người yêu chỉ ngưng cười rồi ngồi im cho anh gối đầu như chẳng hề quan tâm đến anh.
Im lặng 1 lúc sau, Beomgyu không chịu nổi, chầm chậm quay lại xem liệu Taehyun có bơ mình không. Chưa kịp định hình thì anh thấy bàn tay ấm áp của cậu chạm nhẹ vào da mặt anh, bị khuất đi tấm nhìn trong lòng anh càng thêm căng thẳng và hồi hợp.
1 cái hôn nhẹ lên trán
Kang Taehyun cuối người hôn lên trán anh.
Một cái hôn như chất chứa bao niềm yêu thương cậu dành cho người anh này
Một cái hôn như thể nó chỉ dành cho mình anh-Choi Beomgyu này thôi!
Taehyun bỏ tay ra, cậu nhìn anh, trong ánh mắt ấy ngập tràn sắc hồng của tình yêu, đôi mắt yêu kiều khẽ híp lại, miệng xinh cong lên
- Yêu anh chưa bao giờ là mệt mỏi hết Beomgyu à! Được yêu anh là điều hạnh phúc nhất
Beomgyu ngại ngùng, anh chưa từng nghĩ Taehyun lại có thể bạo dạn như vậy, Beomgyu quên mất rằng em người yêu của anh đáng yêu vô cùng
Beomgyu thích thú dùng tay sờ mái tóc màu đào xinh đẹp của Taehyun, cái nắng buổi hoàng hôn vấn vương trên mái tóc màu đào của Taehyun càng tôn lên dáng vẻ vốn xinh đẹp của cậu
Beomgyu thích lắm! Được dịp lấn tới anh bật dậy, nhìn cậu
- Cậu hun anh thêm vài cái nữa thì anh tha lỗi cho cậu vì cậu dám trêu đùa anh
- Không!
Nhận được lời từ chối tuyệt tình của Taehyun anh chẳng can tâm, cậu không hun thì để anh người yêu này hun cậu
Anh kéo cậu lại gần hôn lên mái tóc cậu , thoang thoảng mùi đào dịu ngọt còn vướng lại. Chưa kịp để cậu định hình, Beomgyu chuyển mục tiêu đến mi mắt của Taehyun.Rồi điểm dừng cuối cùng của đôi môi Beomgyu là môi của con người ngồi đối diện kia. Anh yêu đôi môi mềm mại này! Anh yêu hết thẩy những lời từ khuôn miệng xinh xắn ấy phát ra, anh yêu cách nó đáp trả lại tình yêu nồng nhiệt của anh và anh cũng yêu cách nó rên rỉ dưới thân anh mỗi đêm về...
Taehyun ú ớ, toàn thân cứng đơ mặc để Beongym đụng chạm, chỉ có chút phản kháng ban đầu nhưng dần dà càng thấm vào cậu càng phấn khích, đáp trả nồng nhiệt cái hôn của anh, cả 2 kéo đối phương lại gần hơn như muốn hòa vào làm 1 cùng đối phương theo dòng chảy của tình yêu
Taehyun là người kết thúc nụ hôn trước bằng cách cắn nhẹ môi dưới của Beomgyu
Beomgyu choàng tỉnh, cứ như vừa mơ xong 1 giấc mơ tựa kẹo đường, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối vô cùng. Nhìn mái tóc Taehyun rối bời, khuôn miệng xinh xắn đỏ ửng lên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, anh thích thú ngắm nhìn thành quả của mình như 1 kiệt tác chỉ của riêng Choi Beomgyu mới được chiêm ngưỡng.
Của mình Choi Beomgyu!___________________