1. chuyến đi (18+)

24.3K 1.1K 64
                                    

mìn warning lowcase rùi nha, mọi người nhớ đọc kĩ đó, mấy bộ kia mng cứ khum đọc rùi nhắc tui viết hoa thui.

___

đại học là một nỗi kinh hoàng trong lòng của isagi yoichi, áp lực đè nén chồng chất lên hai đôi vai gầy rộc khiến cậu mệt mỏi tột cùng. deadline, bài tập, tiền thuê trọ, vân vân... ty tỷ thứ phải lo trong một tháng làm isagi không tài nào xoay sở nổi. isagi yoichi thực sự rất nhớ nhung những tháng ngày bản thân còn được ăn, ngủ, chơi đá bóng như thời còn học trung học phổ thông. 18 năm cuộc đời đẹp đẽ để rồi lên đại học lại trở thành ác mộng, isagi nói thực cũng thấy tiếc nuối cái quãng thời gian dài xưa kia.

thế nên thứ duy nhất cậu chờ chính là kì nghỉ hè.

isagi vật lộn suốt cả sáng mới thu dọn xong hành lí của bản thân, kì nghỉ hè đầu tiên của năm nhất khiến cậu có chút hứng thú tới mức đặt đồng hồ từ 4 giờ sáng chỉ để thu dọn đồ đạc. 3 tháng về không ngắn nhưng vốn dĩ isagi không mang gì thêm nhiều, chỉ vài ba bộ quần áo cùng chút đồ sinh hoạt cá nhân và quà tặng cho gia đình. hết rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc cái trường đại học chết tiệt này nữa, isagi nghĩ thế.

nói không nhiều đồ nhưng cũng kha khá nặng, isagi vốn thể lực từ xưa đã yếu, việc khoác được một cái ba lô chật cứng đồ cũng làm cho vai cậu nhanh chóng bị bở ra, đau không tưởng được. may mắn thay anh chủ nhà khá tốt bụng, biết isagi yoichi thân thể mảnh mai không vác đồ nặng được, anh liền chạy đến xúm xụm giúp ngay, không những vậy còn đùm cho cậu mấy thứ đồ ăn lặt vặt để trên đường còn ăn tạm cho đỡ đói. anh chủ nhà kunigami là tốt nhất!

bắt được xe buýt đi đến ga tàu hỏa cũng phải mất tận hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó còn phải chờ tàu tận 30 phút hơn. lưng vừa đau chân vừa mỏi, isagi không nhịn được ngồi phịch xuống cái ghế gỗ lạnh toát, mồ hơi tứa ra từ trán cậu chảy ra thành dòng.

-"nóng thật đấy, hè năm nay nóng khủng khiếp"

tiếng ve kêu cứ vang vẳng bên tai làm cậu thấy ngờ ngợ người muốn sụp mí xuống ngủ bà nó một giấc đến tận sáng mai, vừa lúc đó tiếng kéo còi của tàu hỏa đánh tan mọi suy nghĩ của isagi, cậu phắt người dậy đứng vào làn người đang chờ.

tàu hỏa lướt nhanh qua, làn gió bụi mù phả thẳng ra hai bên kẽ tàu bụi cả vào áo cậu, isagi ho khan vài tiếng rồi mới từ từ tiến vào khoang tàu ních người chật chội.

isagi đã đặt vé của khoang giường nằm cho một chuyến đi rất dài, gần một ngày mới tới nơi mà bà và ông cậu đang sinh sống. ba mẹ của isagi yoichi đã quyết định rời khỏi thành phố để về quê sau khi ông và bà trở bệnh nặng, yếu tới mức không di chuyển nổi được chân để đi lại bình thường. isagi đã đỗ ở một trường đại học danh giá trên thành phố, vậy nên việc đi lại giữa quê và trường có hơi xa, nhưng isagi không cảm thấy phiền hà hay khó chịu, ông bà mệt mỏi dường nào cũng chẳng kêu ca thì đương nhiên không tới lượt cậu.

isagi chật vật lắm mới soát được xong vé bước vào khoang tàu mà bản thân đã mua, bên trong khoang giường nằm gồm có 2 giường tầng và một cái bàn nhỏ được đặt giữa sát với cửa sổ. nắng vàng rọm chói lên phản đệm trắng ươm khiến isagi chỉ biết chăm chăm với lên kéo tấm rèm lại, khoang tàu cũng vì thế mà tối dần lại gam màu nâu, chỉ len lỏi một chút nắng chiếu li ti qua kẽ rèm.

[allsagi/r18] strangers on train.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ