[Thời Cổ Đại][Ep 1.]✨

22 0 0
                                    

Tôi - Zenitsu.

*Oáppp~* - Hôm nay số má gì đen hơn cả mực ấy, thế quái nào bị cái tên màu mè Uzui hôn sưng mỏ lên rồi nên ăn mấy cũng chẳng ngon , haizz.. Thôi thì cứ tắm trước cái cho khuây khỏa cái. Tí có cơ hội thì tính kế trả thù sau!

Ngâm nước nóng được một hồi thì đầu óc cứ mơ hồ rồi ngáp mãi thôi. Tôi cũng phải đi ngủ chứ diệt quỷ mất sức quá, còn phải chăm chút một tí cho bản thân! Ma xui quỷ khiến thế nào , cái tên ấy lại mặt dày nằm ở giường của tôi . Bày đặt mặc yukata hở ngực nữa. Gớm, ai cơ bắp hơn ai đây biết thừa rồi nhé.

" Giường của tôi.. cái tên đáng ghét này.. đi ra!" - tôi quát to, vớt cái gối gần đấy đập túi bụi vào mặt hắn.

"Em ngốc à? Gương mặt của tôi.. "

Hơ! Mặt dày đến thế là cùng. Lại khóc lóc ỉ ôi cái nỗi quái gì? Tưởng thế là Zenitsu đây tha cho anh á? Ngủ rồi mơ đi nhe.

" Khóc lóc quái gì? Môi tôi sưng do ai tôi còn chưa tha cho hắn đâu. " - lườm nguýt hắn.

" Thôi mà bé cưng~ này là tôi sai. Tôi sẽ hậu tạ em bằng mười đĩa bánh dâu. Được chứ? " - đôi mắt long lanh này nó lạ lắm.

Thật ra vừa nghe tới 10 đĩa bánh thôi là Zen đã nhỏ cả dãi rồi. Chỉ là lương tâm và tự trọng không cho tôi vượt qua ranh giới thôi nên dù thèm vẫn lấy mặt "nạnh nùng boy".

" Không thèm . "

" Chắc không vậy Zenitsu~ ? "

Nghe tới đây thấy cứ làm lạ, hay hắn mang cho ai khác ngoài tôi à? Tôi lập tức lao đến hắn, ngồi lên người hắn mà đập túi bụi vào ngực.

" Anh dám mang 10 phần bánh dâu đi đâu là tôi sẽ xé xác anh. Không, cả cái đứa anh mang bánh đến cho nó nữa đấy. Sấm sét Zenitsu sẽ chém các người thật đau cho mà chừa! "

*Phụt!*

Hắn nhìn tôi , cười trìu mến như tra tấn con tim tôi tan chảy tức khắc! Đẹp trai quá độ. Rồi hắn cũng ngồi dậy , ôm quanh eo tôi, tới nước này mặt hắn và mặt tôi sát sàn sạt nhau, lỡ có sơ hở thì chắc chắn mỏ lại sưng thêm.

" Em ghen vì tôi.. hay vì cái bánh dâu ấy? "

" V-vì bánh dâu chứ ai vì anh! "

Thật ra là tôi ghen cái lão này, thói trăng hoa cứ phải là không bỏ được. 

Hắn nghe xong thì lập tức đè tôi xuống. Giờ trước mặt chỉ là hắn với cái áo lộ ra phần ngực cường tráng. Hay tay tôi bị hắn đan vào đến không thể thoát ra.

" Thả tôi ra! "

" Nếu vì bánh thì em sẽ không chém người đâu mà. "

Mặt tôi đỏ ứ khác gì cái quả cà chua. Kiểu bị trúng tâm đen , đầu óc cứ lo lắng, hồi hộp kiểu gì ấy. Tôi cũng vội vã thanh minh, không thì hắn hành eo tôi già mất.

" Được rồi,.. tôi ghen vì ông.. được chưa..? " - mồm cứ nói nhưng cái ánh mắt tôi còn chẳng dám đối diện với hắn nữa, hắn biết thừa ghen vì hắn mà cứ cố tra hỏi. Bộ hắn nghĩ hắn quan trọng với tôi lắm ấy. Đồ a tờ sờ mờ!!

Hắn chịu tha tôi rồi. Tôi nằm xuống giường bên cạnh, lấy cái gối ôm để ngăn giữa. Cái ông này thì lưu manh có thừa nên tôi cứ phải kĩ càng mới được. Dù sao cũng an tâm rồi nên tôi đánh chén 1 giấc rồi ngủ sâu luôn...

________________

Có ý kiến gì thì để lại comment✨

Baby: Truyện gì mà ngắn quá vậy~?

Lười -.-


[Zen x Uzui][Fanfic - KNY]✨Where stories live. Discover now