22

37 6 0
                                    

Trình Tiêu bây giờ cũng không biết nên làm gì nữa,cô đang rất rối nếu bây giờ xuất hiện trước mặt Nhất Bác thì anh sẽ xua đuổi,lạnh lùng với cô nhưng nếu như không xuất hiện thì có phải Nhất Bác sẽ quên luôn cô không?Đang suy nghĩ thì Mạn Ninh gọi đến nên cô nhấc máy lên nghe

["Alo? Mình nghe"]

["Tiêu Tiêu,sao giọng của cậu hôm nay nghe lạ vậy?Cậu khóc sao?"]

["Không sao chỉ là mình hơi buồn chút thôi"]

["Nói cho mình biết đi,có chuyện gì?"]

["Nhất Bác đã bị mất trí nhớ rồi"]

["Cái gì?!Mất trí nhớ hả?Sao lại như vậy"]

["Vì anh ấy bị tai nạn xe"]

["Anh ấy không nhớ cậu là ai sao?"]

["Ừm, nhưng anh ấy lại nhớ Lưu Nhược Huyên"]

["Chuyện này là sao nữa đây?Sao lại nhớ mụ ta mà không nhớ cậu?"]

["Mình không biết nữa,nhưng mà bây giờ anh ấy lạnh nhạt với mình lắm"]

["Chắc chắn là con mụ kia làm rồi,đợi đó! Mình sẽ qua đó cho mụ ta biết tay"]

["Hả? Cậu định qua Ý sao?"]

["Có vấn đề gì à?Qua đó sẵn tiện mình đi chơi luôn,nhưng mà vấn đề chính ở đây là muốn tiêu diệt con mụ kia"]

["Khi nào cậu qua"]

["Ngày mai,cậu gửi địa chỉ chỗ ở của cậu qua cho mình"]

["Được"]

...
Hôm nay Trình Tiêu đến bệnh viện để thăm Nhất Bác,anh đang ngồi đọc sách thì cô xách giỏ trái cây vào

-"Nhất Bác,em đến thăm anh đây"

-"Tại sao cô lại đến đây nữa?Tôi và cô có quen biết gì nhau sao?"

-"Anh không nhớ ra em là ai cũng không sao nhưng mà hãy để em chăm sóc anh với danh nghĩa của một người bạn được không?"

-"Không!Tôi có Nhược Huyên rồi,không cần cô bận tâm,cô mau ra khỏi đây cho tôi"

-"Vậy...vậy em đến trái cây ở đây,anh nhớ ăn nha"

-"Ra ngoài"Trình Tiêu không nói gì thêm mà đi ra ngoài,vừa đi vừa lau nước mắt,rõ ràng cô biết anh đang bị mất trí nhớ nên không thể tránh khỏi việc anh đối xử với cô như vậy nhưng khi nghe những lời mà Nhất Bác thốt ra khiến trái tim cô như đang rỉ máu,đau đớn không chịu được

-"Cô mặt dày thật đó!Nhất Bác đã không muốn gặp cô mà còn cố đến đây"Lưu Nhược Huyên nói với vẻ mặt đắc ý

-"Tôi mặt dày sao bằng chị"

-"Cô đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó,bây giờ Nhất Bác không như trước kia nữa,sẽ không đứng về phía của cô nữa đâu"

-"Vậy sao?Bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời chứ không phải vĩnh viễn nên chị đừng tưởng bở"

-"Cô nghĩ cậu ấy sẽ nhớ lại hết tất cả sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!Đã đến lúc Lưu Nhược Huyên này lấy lại những thứ thuộc về mình"

Trình Tiêu cười rồi nói: "Nực cười thật đó,Nhất Bác đã từng thuộc về chị sao?"

-"Trước đó anh ấy không thuộc về tôi nhưng bây giờ sẽ mãi mãi là của tôi"

-"Vậy chị hãy giữ anh ấy cho thật chặt! Không khéo anh ấy lại trở về bên tôi đó"

-"Cô còn nghĩ đến ngày Nhất Bác trở về bên cô à?Vậy thì cứ đi ngủ rồi nằm mơ đi,còn thực tại thì sẽ không bao giờ có chuyện đó"

Đang nói thì Nhất Bác mở cửa bước ra,Lưu Nhược Huyên thấy vậy thì lấy tay Trình Tiêu tát vào mặt ả rồi giả bộ té,thấy vậy anh liền chạy lại đỡ Lưu Nhược Huyên lên rồi trừng mắt quát Trình Tiêu

-"Cô làm gì vậy?Sao lại đánh Nhược Huyên?"

-"Em không có,là cô ta tự té"

-"Cô diễn kịch cũng hay thật đó,tận mắt tôi thấy mà còn chối?Cô mau xin lỗi Nhược Huyên đi"

-"Em không làm gì sai tại sao lại phải xin lỗi cô ta?"

Lưu Nhược Huyên thầm cười nhưng vẫn giả vờ tốt bụng nói: "Mình không sao đâu Nhất Bác,em ấy còn nhỏ tuổi nên hành động hơi bồng bột nên cậu cũng đừng tức giận"

-"Lần sau nếu gặp cô ta thì cậu hãy tránh đi để tránh gây thêm phiền phức"

-"Ừm mình biết rồi"

Nói rồi anh cầm tay Nhược Huyên rời đi,Trình Tiêu ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc,bây giờ anh như biến thành một con người khác vậy.Vẻ ôn nhu cưng chiều cô trước đây đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo căm ghét,chắc có lẽ bây giờ cô không nên xuất hiện trước mặt anh thì tốt hơn,nếu cứ xuất hiện thì chỉ khiến Nhất Bác thêm chướng mắt và cũng khiến trái tim cô rỉ máu từng ngày

Trình Tiêu rời khỏi bệnh viện rồi trở về khách sạn,đang dọn dẹp một số đồ thì có tiếng gõ cửa,cô vội ra mở cửa thì thấy người đứng bên ngoài là Mạn Ninh

-"Mạn Ninh,cậu đến đây khi nào sao không nhắn cho mình để mình ra đón"Mạn Ninh không trả lời liền mà xách vali vào phòng,nằm xuống giường rồi mới nói

-"Thời buổi công nghệ mà,chỉ cần có địa chỉ thì đi đâu mà chẳng được,ra đón chi cho mắc công"

-"Ba mẹ cậu biết cậu đi Ý không?"

-"Biết chứ,mình đã nói khi nào cậu về thì mình mới về"

-"Mình cũng đang tính vài ngày nữa sẽ về"

-"Sao về sớm vậy?"

-"Mình cảm thấy Nhất Bác bây giờ như biến thành người khác,anh ấy không như trước nữa.Hôm nay mình vào thăm nhưng anh ấy lại đuổi mình về,Lưu Nhược Huyên thì bày trò tự té rồi Nhất Bác nghĩ rằng mình là người làm cho cô ta té"

-"Má con mụ đó! Cậu không được về,nếu cậu về thì kế hoạch của cô ta coi như thành công.Cậu phải ở lại tìm cách cho Nhất Bác khôi phục lại trí nhớ càng nhanh càng tốt,mình sẽ giúp cậu một tay"

Trình Tiêu oà khóc rồi ôm Mạn Ninh: "Cảm ơn cậu,chỉ có cậu là tốt với mình nhất,mình còn nghĩ không nên xuất hiện trước mặt Nhất Bác nữa"

-"Khờ quá,sao trong chuyện tình cảm thì cậu lại chẳng thông minh được tí nào hết vậy?Nếu bây giờ cậu trở về Trung Quốc thì anh ấy có thể sẽ quên luôn cậu đó,cứ xuất hiện trước mặt anh ấy càng nhiều để anh ấy mau chóng nhớ ra cậu là ai"

-"Ừm mình biết rồi,cảm ơn cậu"

-"Cảm ơn gì chứ? Về Trung Quốc khao mình một chầu nhậu được rồi"

______________
chị Ninh bảnh quá🫰🏻

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ