Chapter 11

1.4K 89 0
                                    

Chiếc Chrome Hearts màu đen đang nằm yên trong lòng bàn tay của Vương Nguyên cậu mỉm cười vui vẻ rồi bước ngang qua Tử Hạo đang đứng bên dưới sảnh và đặt mình yên vị trên chiếc kỷ lông vũ quen thuộc của thuần chủng.


- Tiểu Viễn đâu?


- Cậu ấy vẫn chưa về !... - TửHạo nhìn lên phía Vương Nguyên đang nhấm nháp chiếc ly trong tay, ánh mắt anh từ tốn chiêm ngưỡng " thuần chủng Vương Nguyên " trong một bộ trang phục mới lạ ... - Vương Nguyên! Bộ đồ này có vẻ hợp với cậu hơn đó!


- Ta không thích nó, lát sau sẽ đổi ngay thôi ngươi yên tâm đi Tử Hạo! - Cậu lạnh nhạt liếc nhìn xuống chiếc áo trắng mình đang mặc rồi lại chú tâm vào chiếc ly thứ hai.


Phạch!


Phía bên ngòai vừa phát ra một âm thanh khá là quen thuộc, Vương Tư Viễn lướt vào bên trong khi vừa co gọn đôi cánh của mình và làm cho nó biến mất hẳn ngay sau lưng.


- Về rồi à? - Tử Hạo niềm nở chào nó, ánh mắt anh hơi híp lại và đôi môi mỉm cười nhẹ như đang chuẩn bị chờ đón một tin tốt - Sao rồi hả thuần chủng ?


- ..... - Nó im lặng tiếp tục lướt vào trong mà không thèm nhìn đến kẻ đang mỉm cười với mình -Vương Nguyên ..! Em đã gặp lại một trong hai tên hunter sống sót!


- Ta biết..!


- Chrome hearts vẫn chưa lấy được! Xin lỗi ca ... - Vương Tư Viễn ngước ánh nhìn của mình về phía vị caca đang say máu - Ngày mai...! Chắc chắn ngày mai em sẽ mang Chrome hearts về đây! ...


- Không cần đâu Tiểu Viễn! -Vương Nguyênthả chiếc ly cạn xuống nền sàn một cách thong thả khiến nó lăn cồm cộp xuống từng bật thang - Ngày mai anh sẽ thay em đi lấy nó về ...


- ..... ! - Vương Tư Viễn sửng người đứng nhìn - Không! Nguyên Nguyên ...ca cứ để em, phần của ca đã xong rồi và chiếc nhẫn đó là của em! Em sẽ tự tay đi lấy nó... anh à!


- Ta bảo cứ-để-ta-đi-lấy thay em! - Vương Nguyên nhắm nghiền mắt, cả thân hình xinh đẹp nằm dài trên bộ kỷ trắng muốt - Không được sao?


- Không được! Em không muốn - Vương Tư Viênc nhìn thôi thì cũng đã biết Vương Nguyênhyung đang bị " say" máu sau khi nốc hết quá nhiều thứ chất lỏng kì diệu đó, thông thường những lúc như thế ca ấy vừa rất hiền lại vừa rất dữ. - " Nếu để anh đi, em dám chắc sẽ có người chết! ... "


- Được thôi ....- Cậu tựa đầu vào thành kỷ, vô tư để cho mái tóc mượt mà ấy đang lòa xòa dưới nền lông vũ mền mại... Vương Nguyênnằm im ở nơi cao ngất ngưỡng đó,gương mặt dãn ra thỏai mái tựa hồ như đang ngủ say vậy! Nhưng rất tiếc không phải vậy... cậu chỉ là đang trong cơn say, và tạm thời mất đi lý trí mà thôi.

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ