Chiếc Hộp Hình Trái Tim

169 11 3
                                    

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/24098893/chapters/58009234

-

Con bà có khả năng trời phú. Cậu bé có thể nhìn thấy người chết, những kẻ không còn xác thịt, những kẻ chỉ còn mỗi linh hồn. Cậu bé có thể thấy hồn ma. Hãy bảo vệ cậu ấy, giữ cho cậu ấy thuần khiết.

Người đàn ông tới nhà nó, lão mặc đồ trắng, ngoại trừ đôi giày ra - chúng có màu đen. Lão cũng mang kính và đeo một chuỗi hạt màu nâu, và âm thanh leng keng sẽ phát lên những lần chuỗi hạt ấy va chạm với sợi dây đen xỏ đồng xu - thứ cũng được đeo trên cổ lão. Hai sợi dây chuyền vang tiếng mỗi khi lão di chuyển.

Lão không giống người xấu, chỉ có hơi lạ kỳ— lão cứ nói những điều này nọ và bố mẹ sẽ gật đầu, sau đó họ sẽ quay sang nhìn nó.

Jeongguk ngồi trên bàn trong phòng khách, nó chơi cùng hai con búp bê nhồi bông mà mẹ làm cho nó, với một ngôi nhà làm bằng gỗ sáng dễ vỡ cũng nằm trên bàn. Không một lời nào thoát khỏi khuôn miệng thằng bé trong lúc nó làm hai con búp bê nhún nhảy trên bàn.

Cậu bé có thể thấy hồn ma.

Jeongguk biết.

Bởi vì thỉnh thoảng nó sẽ cùng bố đi từ nhà vào rừng, nơi mà nó sẽ thấy con người. Nhưng những con người đó không còn sống nữa. Màu sắc của họ nhạt nhòa. Gần như xuyên thấu. Dường như xanh lam. Họ mặc loại trang phục mà nó bắt gặp trên TV mỗi khi mẹ nó xem phim truyền hình, họ mặc cùng loại hanbok mà diễn viên mặc. Nó biết loại đồ ấy rất đơn sơ bởi vì nó có thể thấy những đường chỉ lỏng lẻo sắp bung bét trên chất liệu vải thô ráp.

Những người đó có vẻ lạc lối, buồn bã, bẩn thỉu. Có một lần Jeongguk lạc trong rừng, nó trông thấy một người với thứ trông như máu vấy trên cơ thể, trang phục của y tối lại ở một vài điểm, và trên đầu y có một cái lỗ thủng lớn. Jungkook cảm thấy vừa tội vừa kinh hãi người đàn ông.

Không ai trong số họ nói chuyện với nó, họ chưa từng làm thế bao giờ. Ngoại trừ—

"Nè! Jeongguk," một người đàn ông— không, một chàng trai chứ nhỉ? Anh trẻ hơn bố nó nhưng lớn tuổi hơn Jeongguk, "Em có biết người đó là ai không?" Tên anh là Min Yoongi. Kể từ khi nó có thể nhớ được thì anh đã luôn ở cạnh nó. Nó lắc đầu. Yoongi tặc lưỡi, "Lẽ ra bố mẹ em không nên để người lạ vào nhà dễ dàng như thế."

Jeongguk không nói gì, chỉ quay trở lại chơi với hai con búp bê trên bàn. Yoongi tựa người, gác tay lên bàn và chống cằm. Anh nhìn nó chơi.

"Con yêu, ai đang ở đó với con vậy?" Mẹ nó đi đến gần, bà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

Bố nó quay lưng với người đàn ông để nhìn Jeongguk, "Thằng bé không nói chuyện, có lý do gì cho chuyện đó không?" Người đàn ông lạ mặt đưa mắt nhìn Jeongguk - người nhìn lại lão ta trước khi trở lại với việc chơi búp bê.

"Siwoo! Chuyện đó đâu có gì xấu, nếu Jeongguk không muốn nói chuyện thì nó sẽ không nói thế thôi. Thằng bé sẽ nói khi nào nó sẵn sàng." Mẹ của Jeongguk ngồi xuống sofa đằng sau nó mà dịu dàng vỗ đầu nó. Yoongi nghiêng người lại gần.

[KookGa] Heart-Shaped BoxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ