Slice Of Life

142 9 0
                                    

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/13820247

-

Vào một sáng Chủ Nhật, họ đến cửa hàng tạp hóa trong vội vàng vì cả hai chỉ mới với vừa nhận ra họ thiếu cà phê lẫn dầu gội, và trời thì đang mưa nặng hạt.

Họ hối tiếc ngay lập tức. Nhưng đồng thời cũng không, bởi vì Yoongi thực sự muốn uống cà phê và Hoseok thực sự cần phải gội đầu. Vì vậy, có thế nào họ cũng đi, không có gì ngoài mũ trùm để che chắn bản thân khỏi cơn mưa, và chỉ trong phút chốc, họ ướt nhẹp.

Yoongi cứ than thở không ngừng nghỉ, giữ chặt mũ trùm đầu của mình, còn Hoseok phát ra những tiếng kêu nho nhỏ trước cái lạnh, hối thúc cả hai đi nhanh hơn. Khi họ vào cửa hàng, họ thở phào nhẹ nhõm, cởi mũ trùm đầu ra.

Đến giờ thì họ rõ đường đi nước bước trong cửa hàng rồi, vì vậy, Hoseok vội vã đến gian hàng có cà phê, và Yoongi đi theo, chế giễu chiếc áo khoác và quần ướt mèm của anh.

"Thế này thì còn lâu mới khô nổi!"

"Đằng nào hôm nay tụi mình cũng có đi đâu đâu," Hoseok nói, đã cầm cà phê trên tay khi tức thì rẽ hướng và đi tìm dầu gội, "Nhưng em hy vọng là tụi mình không dính cảm lần nữa."

Yoongi lắc đầu, lấy hai chai dầu gội ưa thích của họ, "Chỉ mới năm phút thôi. Rồi thêm năm phút trước khi về tới nhà."

Và chỉ mất có mười phút. Chỉ cần mỗi mười phút đã đủ để bị cảm.

-

Ngày tiếp theo họ mới chịu gọi đó là bệnh cảm, và thế là họ nằm trên giường cả buổi sáng, đi ngủ và thức dậy, rồi quay lại ngủ lần nữa. Một vài lúc khi thức dậy, cả hai bị vướng vào nhau, mồ hôi nhễ nhại và nói chung chỉ cảm thấy thật tệ hại.

Họ rên rẩm và gỡ rối nhau ra. Yoongi thở dài, và Hoseok cười thầm yếu ớt - kèm theo một tiếng ho, điều đó làm Yoongi cũng khúc khích theo ho, và vậy là sau đó cả hai bị sa vào một cơn ho đột ngột, xen lẫn với những tiếng cười yếu ớt.

Khi bớt lại rồi, cả hai thở dài, cố gắng mỉm cười với nhau qua cơn đau, mặc dù cuối cùng, Hoseok chỉ cau mày và phàn nàn.

"Lần thứ ba trong tháng rồi đấy."

"Ừ," Yoongi xác nhận, giọng khàn khàn, "Nó trở nên khó ưa rồi."

"Khó chịu từ bữa đầu tiên còn đâu."

"Chuẩn."

Sau đó là một khoảng lặng yên bình, họ nằm đó bên cạnh nhau, trước khi Hoseok sụt sịt, ồn ào và không hề thanh lịch tẹo nào.

"Ahh," Yoongi khẽ đánh hắn, "Dùng giấy đi chứ ba."

Hoseok cười ha hả trước khi ngồi dậy - chậm chạp, với cái đầu choáng vánh - và tìm kiếm khăn giấy trong ngăn kéo đầu giường. Không tìm thấy gì, hắn đóng nó một cách gay gắt, lẩm bẩm trong khó chịu.

"Chúng ở trong bếp cả rồi," Yoongi báo cho hắn, trước khi cũng ngồi dậy, "Đi uống cái gì đó ấm rồi sẵn uống thuốc luôn đi."

"Ừ," Hoseok đồng ý, đứng dậy và duỗi người, "Cơ mà em không chắc là tụi mình có thuốc gì cho bệnh viêm họng không nữa."

"Thế thì anh đành đi mua. Hi sinh bản thân vậy."

Hoseok khịt mũi, nhìn anh như muốn hỏi anh có nghiêm túc không, "Ồ, làm như nó không dành cho anh ấy nhờ?"

"Um-" Yoongi bĩu môi, "Nhưng anh vẫn tốt bụng quá mà."

Hoseok bật cười, nắm lấy tay anh để hôn lên đó, "Đúng là thế thật."

Và Yoongi mỉm cười với hắn dù rằng anh cảm thấy như sắp sửa chảy nước mũi bất kỳ lúc nào, Hoseok cũng mỉm cười, và thế là ổn rồi. Họ vào bếp, chuẩn bị và thưởng thức cà phê họ mua hôm trước, nhấm nháp trong im lặng giữa những khoảnh khắc họ xì mũi hoặc ho.

Và rồi Yoongi hắt xì, làm Hoseok la oai oái và hét lên, "Ôi không! Em nghĩ có gì đó bay vào cốc của em rồi!"

"Ái cha... xin lỗi nha!"

Hoseok ngay tức thì gục đầu xuống bàn, và Yoongi vỗ vỗ tóc hắn trong hối lỗi.

"Chuyện này tệ vãi."

- Hết -

[HopeGa] Slice Of LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ