Yoichi từ khi sinh ra đã được định sẵn với đại dương sâu thẳm. Cậu là một nhân ngư và sẽ mãi mãi đằm mình xuống đại dương. Cậu yêu đại dương chứ nhưng cậu cũng yêu cả bầu trời kia nữa. Yoichi yêu mãnh liệt cái nước trời xanh trong trẻo kia khác biệt hoàn toàn với màu sâu thẳm của đại dương, cậu ước mình có một đôi cánh như những cánh hải âu lượn lờ trên mái đầu cậu gieo vào tâm hồn cậu ước mơ ấy. Đấy thật ra chỉ là cậu chuyện trước khi cậu nhìn thấy đôi chân của con người thôi. Một thứ thật lạ không như cái đuôi của cậu, không như cánh chim hải âu nhưng từng bước lại như đi vào mây trời, từng bước lại như chạm xuống mặt nước.
Chẳng biết từ bao giờ Yoichi đã bắt đầu nhen nhóm khao khát có một đôi chân. Một đôi chân để nhảy thật cao, chạy thật xa, nếu là một đôi chân cậu sẽ chạm được vào những bông hồng dại mọc trên mỏm đá thứ mà cậu chỉ có thể nhìn thấy như một ánh lửa trại trong cảnh rừng tuyết phủ.
Yoichi không biết cách đánh vần chữ "gặp gỡ", lại càng không hiểu ý nghĩa của nó chỉ đơn giản cậu đã gặp gỡ anh trong lúc cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu đều kiệt quệ.
Lần đầu tiên gặp anh là lúc Yoichi nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi, toàn thân mắc kẹt trong một đám lưới bắt cá đến mức không thể cựa mình chỉ có thể nằm yên chịu đựng cái cơn nắng như thiêu đốt của mặt trời. Chưa bao giờ cậu thấy ước mơ của cậu hóa ra lại viển vông đến thế, bầu trời kia xa xôi đến thế và cả những cánh hoa hồng cậu cũng chẳng thể thấy được. Trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng và mặt biển vẫn trào sóng có lẽ mọi thứ đều bình thường trừ ước mơ của cậu.
Đến khi tiếng sóng đánh hoá thành thứ âm thanh ù ù như bọt biển Yoichi bỗng nhiên nhận ra trước mắt cậu có một bông hồng. Yoichi bắt đầu có thể khẽ cựa mình được khi nhưng sợi dây thừng kia khẽ nới lỏng ra , nhưng thân thể bị mắc cạn hơn nửa ngày trời chưa thể cử động ngay được. Cậu khẽ cảm nhận thấy người kia có một chút suy tư, trong choáng váng lần đầu tiên Yoichi cảm giác mình lại cách xa mặt biển tới vậy. Cứ thế mà chiêm nghiệm cái cảm giác bầu trời ngang tầm mắt trong vòng tay người kia.
Yoichi cảm giác mình như có một đôi chân, đến cả tiếng sóng đánh cũng nghe như đến từ hư không. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang Yoichi lại được thả xuống mặt biển- nơi vốn dĩ cậu thuộc về. Cậu không cảm thấy thất vọng thật ra biển và trời đều màu xanh trong veo và vời vợi, Yoichi yêu biển cũng yêu cả bầu trời tuy tham lam nhưng chẳng sao cả. Sóng biển nhấp nhô Yoichi cứ thế nhìn mặt biển chẳng để ý con ngươi hồng son kia đang dõi theo mình . Em đứng trên cầu ngắm cảnh, có người lại đứng trên lầu ngắm em.
Chigiri cứ đứng mặc cho người kia coi mình như không khí mà ngắm nhìn Đến lúc có vẻ người ta quên anh thật rồi mà lặn xuống mất tăm, Chigiri khẽ rút ra cho mình một bài học nhỏ: người cá tồn tại không những thế khi cười còn rất đáng yêu.
_
Yoichi cứ thế bơi về với biển cả chẳng mảy may suy nghĩ gì cho đến khi đêm về mới khựng lại. Người cứu cậu hôm nay, cậu vẫn chưa cảm ơn. Thông tin từ đại não truyền đến như sét đánh ngang tai Yoichi vò tóc của mình thành một đống rối tinh rối mù, chỉ biết trách mình ngốc nghếch đến ân nhân mà có thể lơ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChigiIsa ] Đắm
FanfictionTitle: Đắm Yoichi muốn có một đôi chân và trùng hợp thay không những có một đôi chân cậu có thêm cả một bông hồng... Tags : Cổ đại | Giả tưởng | Chigiri Hyoma | Isagi Yoichi | ChigiIsa | CgIs May be OCC Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi Đăng...