"Alo?""..."
"Nanon?"
"Tao đây"
"Có chuyện gì không?"
"Phải có chuyện thì mới được gọi cho mày à?"
Ohm Pawat nhấc điện thoại ra, nhìn lại cái tên trên màn hình lần nữa rồi lại áp vào một bên tai.
"Vậy rốt cuộc sao mày lại gọi cho tao?"
"Mày... ổn không?" - Ohm nghe thấy người ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu trước khi đặt câu hỏi.
Anh phì cười.
"Nanon, mày làm như lâu lắm rồi mình không gặp nhau ấy. Mày vừa gặp tao cách đây hai hôm thôi, và nếu mày không mù thì có thể thấy được, tao ổn".
"Không, ý tao là..."
"...Mày đang say đúng không?"
"Không hẳn, tao chỉ mới uống được vài ly..."
Vài ly cái con khỉ, vài chục ly thì có. Quen biết nhau bao nhiêu lâu tao còn không hiểu mày thế nào chắc. - Ohm thầm nghĩ.
"Ừ thì cứ cho là mày chưa say đi, vậy ý mày hỏi tao ổn không là gì?"
"Ý tao là, mày có ổn không... với chuyện chia tay của chúng mình...?"
Ohm ngừng lại cái chớp mắt, ngừng lại cả hơi thở trong vài giây. Anh thực sự muốn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Có ổn không à? Không, chắc chắn là không. Trong toàn bộ câu chuyện này, chẳng lúc nào là anh thấy ổn. Việc anh đem hết tình cảm của mình trao cho một người duy nhất không hề ổn. Việc anh tin tưởng người đó đến tận cùng không hề ổn. Việc anh luôn cảm thấy xa cách với chính người yêu của mình, không hề ổn.
Và việc chứng kiến người kia quay lưng bước đi chỉ với hai từ "hết yêu" cũng không hề ổn một chút nào.
Đã bao lâu rồi nhỉ? 2 năm? Gần 2 năm hai người chia tay, nhưng vẫn là những cuộc gặp gỡ ấy, vẫn những buổi workshop như vậy, giờ đây nghĩ lại, anh không hiểu điều gì đã khiến bản thân mạnh mẽ bước tiếp trên một con đường đầy gai như thế. Ban ngày, anh đối diện với người yêu cũ với vẻ trầm ổn, chuyên nghiệp, xử lý hết các công việc chung đâu ra đấy. Chẳng ai biết được, đến đêm, anh sẽ bầu bạn với rượu, với nước mắt và với thuốc ngủ.
Vốn biết người yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi hơn, nhưng suốt khoảng thời gian yêu nhau, Ohm vẫn luôn trao hết trái tim mình như thế. Đổi lại là cuối cùng, người đau lòng vẫn là anh.
Chẳng có phép màu nào xảy ra ở đây cả. Anh bật cười.
"Ohm?" - người kia cầm máy một lúc lâu mà không thấy anh trả lời, liền lên tiếng như đánh thức một tâm hồn đang dần hồi lại từ những sự đau.
Chỉ mình anh đau mà thôi.
"Ừ"
"... À... Sao nhỉ... giờ thì tao ổn rồi. À không. Thực ra tao ổn từ lâu rồi Nanon"
Anh không nói dối. Tuy đau khổ là thật, mất ngủ và trầm cảm cũng là thật, nhưng thời gian đã chữa lành gần như tất cả. Sau khoảng một năm, anh quyết tâm phải xác định được đâu mới là điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Gia đình và nghiệp diễn mới là những điều quý giá nhất trong cuộc đời Ohm Pawat.
Không phải một người mà không yêu anh.
"Nhưng tự nhiên mày hỏi thế làm gì?"
"..."
Thấy người kia im lặng mãi và dường như không có ý định trả lời, anh thở dài:
"Nanon, nghe này. Về nhà đi, đừng uống nữa, và tao cũng xin mày một điều thôi, đừng bao giờ nhắc lại những chuyện này nữa, được không?"
Tao đau.
"Mọi thứ đã qua hết rồi, cứ để cho chúng trôi theo thời gian đi"
"..."
Ohm lên tiếng gọi tên người kia và bắt đầu nghe thấy tiếng khóc.
Khóc gì chứ, rốt cuộc ai mới là người phải khóc?
"Nanon!"
"Tao nhớ mày, Ohm!"
Ohm sững lại. Thằng này say thật rồi.
"Mày say lắm rồi đấy Nanon, về nhà đi. Có cần tao gọi taxi cho không?"
"Tao thực sự nhớ mày lắm, Ohm. Tao nhớ lúc bọn mình tập luyện cho fan meeting, nhớ lúc cùng mày ra nước ngoài làm việc, nhớ lúc mày hát chúc mừng sinh nhật tao..."
"Hiện tại tao vẫn cùng mày ra nước ngoài làm việc, vẫn chúc mừng sinh nhật mày, sắp tới tao cũng sẽ cùng mày tập luyện cho fan meeting nữa đó Nanon?"
"Nhưng không giống như lúc trước nữa!" - Nanon hét vào điện thoại.
"Mày cùng tao ra nước ngoài làm việc nhưng sẽ chỉ ậm ừ cho qua chuyện khi người ta hỏi mày muốn đưa tao đi đâu, mày chúc mừng sinh nhật nhưng chỉ là một cái story ảm đạm, mày bảo mày sắp cùng tao tổ chức fan meeting à? Mày còn chẳng hào hứng xếp sắp mọi thứ với tao như trước kia ấy..."
"Nanon..."
"Ohm, mày có biết bao lâu rồi mày không gọi tao là "Non" nữa không? Tao thực sự nhớ mày, nhớ cái cách mày nhìn tao, cười với tao, gọi tao bằng cái tên "Non" một cách yêu chiều và kể cho tao nghe mọi điều mày làm trong một ngày..."
"Tao xin lỗi, có thể trở lại làm Ohm của trước đây được không?"
Ohm của trước đây là như thế nào nhỉ? Một người sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu? Một người sống vui vẻ vô lo vô nghĩ?
Chính Ohm cũng chẳng nhớ nổi cái trước đây của mình là như thế nào.
"Nanon, ai rồi cũng phải khác mà, chính mày cũng khác rồi đấy thôi".
Vả lại, chúng ta đâu còn là chúng ta của cái 'lúc trước' đó nữa? Sao lại kì vọng tao đối xử với mày như lúc trước hả Nanon?
Đấy là Ohm nghĩ thầm thế thôi, chứ sau cùng, anh vẫn chẳng thể làm tổn thương người mà anh đã từng coi là tất cả.
Chắc đấy cũng là lý do thằng này lảm nhảm với cái giọng say khướt thế này với mình. Mình đã coi nó là tất cả quá lâu, dù là với tư cách một người bạn, hay một người tình.
Không nghe thấy người kia nói gì nữa, Ohm quyết định phải kết thúc cuộc trò chuyện này.
"Nếu không còn gì nữa thì tao ngắt máy đây. Đừng uống nữa, để tao gọi anh quản lý đón mày về. Tí nữa anh ấy gọi thì nhớ nghe máy đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Mày của lúc trước
FanfictionĐiểm mạnh: viết mở bài rất hăng Điểm yếu: không biết viết kết bài 🤡 Đọc lại các draft và thấy cái này nên muốn đăng, nhưng cũng như một vài cái draft khác, đến cuối lúc nào cũng hết ý tưởng và không biết kết thế nào cho hay và hợp lí 😀 Nên thôi cứ...