Điềm báo (H)

1K 87 17
                                    

Tối hôm đó, Jimin thấy bản thân ngồi trên giường của người thợ làm bánh trong khi ả đang lau những lọn tóc đen dài, ẩm ướt của mình. Cũng tại...sự thay đổi gần đây trong lối sống của chính bản thân mình, Jimin đã trở nên vô kỷ luật với việc thức dậy đủ sớm để tắm vào buổi sáng. Phần lớn vấn đề là vì giờ đây ả và Minjeong đã ngủ chung giường, nhưng cả hai lại không ngủ được nhiều trên đó.

Từ phòng tắm, tiếng máy sấy tóc kêu ù ù trước khi Minjeong ló đầu nhìn vào góc phòng. "Jimin à, chị đã sấy tóc chưa?"

Cáo ta lắc đầu, cảm thấy mái tóc ẩm ướt đang dính vào má ả.

"Chị không thể cứ ngủ như thế được," Minjeong thở dài, bước vào phòng ngủ cùng với máy sấy tóc. Người thợ làm bánh để Jimin ngồi trên sàn trong khi em ngồi trên tấm nệm phía sau ả. Cũng giống như đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau, Minjeong chải những ngón tay qua mái tóc đen dài của cáo ta trong khi giúp ả làm khô những lọn tóc ẩm ướt.

Jimin bất giác mỉm cười trước cử chỉ dịu dàng đó. "Cảm ơn em."

"Chị thực sự sở hữu mái tóc đẹp nhất mà em từng nhìn thấy," Minjeong nói với cáo ta khi em ngắm nghía những sợi tóc bóng mượt giữa các ngón tay của mình. Khi những lọn tóc khô đi, người thợ làm bánh cũng cảm nhận được mái tóc của Jimin mềm và mượt đến khó tin. "Bí quyết của chị là gì vậy ạ?"

Jimin nhếch mép cười. "Bộ gen di truyền xuất sắc."

"À, ra là chị cũng khiêm tốn nữa," Minjeong cười.

Cảm giác thật tuyệt khi người thợ làm bánh luồn những ngón tay dài của em vào tóc ả. Jimin thích cảm giác bàn tay Minjeong vuốt ve da đầu ả, giống như đêm đầu tiên mà hai người gặp nhau. Nhưng thành thật mà nói thì, cáo ta bắt đầu muốn cảm nhận những ngón tay thon dài đó ở chỗ khác.

Ngay khi Minjeong tắt máy sấy tóc, Jimin giật lấy chiếc máy sấy ra khỏi tay em và đặt nó xuống sàn trước khi vội vã leo lên giường, ngồi lên người của Minjeong. Cáo ta bắt đầu ôm lấy má của cô gái tóc vàng và hôn em. "Minjeong à," ả thì thầm trên đôi môi mềm mại, nhấm nháp hương vị bạc hà từ khuôn miệng vừa đánh răng của người yêu. "Tôi thích em nhiều lắm á," Jimin thì thầm khi ả nắm lấy cổ tay của Minjeong và kéo tay em ra phía trước quần thể thao của ả.

Hiện đang nằm ngửa trên giường, Minjeong khẽ rên rỉ, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Jimin, nhưng vẫn vui vẻ làm theo gợi ý của ả. "Có gì đó mà em có thể giúp chị chăng?" cô thợ làm bánh trêu chọc.

"Chạm vào tôi đi mà," cáo ta rên rỉ một cách đáng xấu hổ. "Xin em?"

Minjeong không thể từ chối yêu cầu của người yêu em khi đối phương đã hỏi xin một cách ngọt ngào như vậy. Em tinh nghịch gặm môi dưới của Jimin khi tay em luồn qua cạp quần dây chun của ả. "Điều gì đã khiến cho chị hứng tình thế?" Minjeong trêu chọc, cười khúc khích khe khẽ.

"Tôi chỉ-" Giọng Jimin vỡ ra khi một, và sau đó là hai ngón tay trượt vào bên trong ả, khiến cho tiếng rên rỉ kéo dài chẳng thể ngừng thoát ra khỏi khóe môi. Giữa những nụ hôn cẩu thả của họ và tiếng thở khò khè ngày càng gấp gáp của Jimin, ả cố gắng nói với người thợ làm bánh giữa những tiếng thở hổn hển, "Tôi chỉ thực sự rất vui khi được gặp em."

[Dịch]<Winrina>Fox BreadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ