Vài tháng sau
Trương Trạch Nghị không biết làm cách nào mà xin được số điện thoại của người thương, không ngờ người kia cũng rất dễ dãi, trao đổi liên lạc với hắn.
Hắn vui thì vui chứ cũng không quên đi mục đích của mình. Gần đây công việc bận rộn, cha hắn đã bắt đầu công tác "dọn đường" cho hắn. Ông cho Trương Trạch Nghị những chức vụ cao hơn, dần quan trọng trong bang. Có người hài lòng ủng hộ hắn kế thừa gia sản của cha thì cũng có người sinh lòng ghen ghét, thù địch, không cam lòng. Hắn biết điều đó, trong cái giới này không có cái gì được gọi là công bằng, con người vốn tham lam, sẵn sàng trừ khử lẫn nhau để đạt được tiền tài và danh vọng. Cha hắn còn đưa cho hắn một trợ lí rất có năng lực, Lí Nghiêm. Cậu trai trẻ này tuy có chút nhát nhưng rất có năng lực. Cậu ta rất có ý tứ, hắn nhờ cậu theo dõi Trần Lập Ba cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, rất đáng tin cậy.
Gần đây, Trần Lập Ba có biểu hiện rất kì lạ, thường xuyên lén lút đi gặp một người đàn ông lạ mặt, Trương Trạch Nghị trước giờ chưa từng biết tới người đó, vả lại Trần Lập Ba mới chỉ đến làm việc ở băng Tô Châu không lâu, hà cớ gì phải bí mật gặp nhau như vậy? Hắn không muốn đánh rắn động cỏ, đành bảo Tiểu Lí tiếp tục theo dõi hành tung của hai người họ, hắn bây giờ cảm thấy cực kì khó hiểu và không hề dễ chịu.
Trần Lập Ba rốt cuộc đang giấu giếm điều gì? Chuyện gì mà phải hành tung lén lút vào ban đêm như vậy, liệu chuyện này có liên quan đến cái chết của y hay không?
Trần Lập Ba dập tắt điếu thuốc thứ 10, y nhìn đồng hồ.
12h đêm.
Gần đây lão đại rất hay để ý đến y, còn cho người theo dõi. Y có thể hiểu, làm việc ở cái địa ngục đó bao nhiêu năm, có quá nhiều thứ đã thay đổi, cho dù y có trở về trong sạch cũng chẳng thể khiến bọn họ tin tưởng mình, ông già đó cảnh giác với y cũng là việc dễ hiểu.
Từ xa xa, chiếc xe Jeep xám tro dừng lại, người đàn ông một thân kín mít bước xuống, hắn ta cố kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đã sắp che hết cả mặt mình, chậm rãi bước tới. Hắn nhìn Trần Lập Ba với cặp mắt trong bóng tối đầy tính cảnh giác. Trần Lập Ba nhún vai, ra hiệu cho hắn vào xe mình, rồi lặng lẽ như vô ý đánh đổ li cà phê nóng mới mua vào giữa kẽ ghế.
Cái máy nghe lén vinh quang hi sinh tại trận.
Trần Lập Ba cẩn thận kiểm tra những chỗ khác trong xe, sau khi chắc chắn không còn thiết bị nào khác, mới ra hiệu cho người đàn ông tháo mũ xuống.
Hắn ta cởi bỏ cái mũ đen, lộ ra một khuôn mặt cực kì anh tuấn và hoạt bát. Ngô Thừa mệt mỏi nhận điếu thuốc từ Trần Lập Ba, rít một hơi thỏa mãn. Chờ cậu hút xong, Trần Lập Ba kéo cái kính râm xuống, nhẹ nhàng hỏi:" Xảy ra chuyện gì?"
Ngô Thừa sắc mặt trầm xuống, cậu nói khẽ:" Ma dong hyun hình như đã nhận ra gì rồi đại ca, Linda phía bên đó nói hắn đã bắt đầu điều tra lại lí lịch của anh, em sợ thân phận anh sẽ bị bại lộ."
" Không có gì đáng ngại, lão ta sẽ chẳng tìm được gì đâu. Chuẩn bị tiến hành kế hoạch, báo cho bên đó đi, còn nữa, anh sẽ làm gián điệp hai bang thêm một thời gian, tiểu Ngô, chú ý một chút, bên tổng bộ không chỉ theo dõi mình anh đâu, chú cũng nên cẩn thận."
" Vâng, em sẽ cảnh giác" Nói rồi cậu nhanh chóng mở cửa xe, đội mũ lên đầu trở về chiếc xe Jeep mà không biết bí mật của mình đã bị bại lộ.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu của chiếc mũ kia có gắn một thiết bị nghe lén bé xíu.
Trần Lập Ba ngả người ra ghế, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Y cũng không dám chắc liệu thân phận của mình có bị bại lộ thực sự hay không nhưng y tuyệt đối tin tưởng trình độ của lão Đàm, ông ta là một tay lão luyện, việc đưa y sang bên lão Louis cũng có lí do của nó, mặc dù phần lớn là do lão Đàm chán ghét cái vẻ mặt lãnh đạm của y.
Bỗng điện thoại đổ chuông, một cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình, y bất giác mỉm cười mà bắt máy:
" Có chuyện gì cần nói với tôi sao, Trương tổng?"
" Đừng xa cách như vậy, chúng ta cũng coi như là bạn bè rồi.." bên kia truyền ra một giọng nói trầm ấm êm tai, người kia hình như vừa tắm xong, tiếng nước chảy vẫn còn dư âm. Trần Lập Ba đợi hắn một lúc, người kia mới nói tiếp:" Cứ gọi tôi là Nghị ca, dù gì chúng ta cũng phải gặp nhau dài dài, gọi khách sáo như vậy cậu không thấy mệt à?"
" Được rồi Nghị ca" Trần Lập Ba cũng không thèm đôi co với hắn " Nửa đêm nửa hôm không ngủ gọi cho tôi có việc gì vậy?"
" Tôi nói tôi nhớ cậu cậu có tin không? Cứ phải có việc mới được gọi cho cậu à, có phải tôi đang làm phiền đến chất lượng giấc ngủ của cậu? Cậu bắt máy nhanh thế chắc là không phải rồi" Trương Trạch Nghị buông lời cợt nhả.
"Được rồi nói chuyện chính đi, Trương Trạch Nghị mà tôi biết không phải là người gọi điện không lí do như vậy". Trương Trạch Nghị thôi cười :" Ngày mai hai lão già kia bắt tôi đi đánh golf cùng, tôi chắc chắn hai lão đó sẽ gây khó dễ cho tôi, thế nào, tôi thấy cậu rất giỏi đối phó với lãnh đạo mà, sao, đi với tôi chứ?"
Tim Trần Lập Ba đập thịch một cái. Hắn cố điềm tĩnh hỏi :" Sao anh lại cho rằng tôi rất giỏi đối phó ngài Louis?Tôi còn chưa nói câu nào với ngài ấy trước mặt anh mà." " Còn không phải là ông ấy nói sao? Ngày nào cũng khen cậu này nọ, tôi nghe phát ngán rồi, nào là cậu giỏi ăn nói, nào là cậu giỏi đối nhân xử thế các thứ,..."- người bên kia bất mãn nói. Trần Lập Ba thở phào một cái, tuy rằng hắn vẫn còn một chút nghi ngờ về tính chân thực của lời nói này nhưng y cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ :" Được rồi, vậy đi, mai tôi sẽ đi cùng anh, giờ thì tôi mệt rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi, thời gian địa điểm anh cứ nhắn cho tôi".
" Ok" Trương Trạch Nghị tắt máy, ý cười dạt dào khi nãy như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. " Lập Ba, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa, nếu tôi không xuyên về quá khứ, liệu chuyện này tôi sẽ không bao giờ biết?"
Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện khi nãy còn đang được phát đi phát lại, sắc mặt Trương Trạch Nghị trắng bệch, hắn nặng nề gọi cho tiểu Lí:
" Tiểu Lí, điều tra người tên Ma dong hyun này cho anh, cố gắng tra ra nhanh nhất có thể , người này rất quan trọng."
"Vâng, sếp".
Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Trương Bác Văn bước vào trước sự giật mình của con trai. Ông sầm mặt, khẽ khàng hỏi Trương Trạch Nghị :
" Con vừa mới nói tới ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
Fiksi PenggemarYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...