Chương 21: Chiếc lá phong cuối cùng trên nhành cây cổ thụ

484 61 17
                                    

Cậu gục xuống, đầu óc bắt đầu choáng váng do thiếu máu.

Thường thì ghim dao vào cơ thể, con dao sẽ như một cái nắp, ngăn máu chảy ra ngoài.

Nhưng kinh nghiệm ám sát của The Fair Lady không phải dạng vừa, ả ta có thể ghim nó vào người cậu mà máu vẫn có thể chảy ra.

Vốn có thể cứa qua cổ cậu ngay giây phút đó, nhưng ả ta không làm. Ả vẫn muốn để cậu hấp hối lâu chút, như muốn cậu trăn trối điều gì.

Signora lại gần, lục trong túi áo cậu được cái usb. Ả cầm đi, giữa chừng bị gọi lại.

Không phải Kazuha, cậu thậm chí còn cảm thấy nặng nề đến mức không nói được gì.

Là Kunikuzushi.

- Signora, và cả cái tổ chức khốn nạn đó. Đừng mong yên ổn.

Gương mặt Kunikuzushi tràn ngập phẫn uất, máu lửa như sôi trào.

- Vâng vâng, anh chửi Fatui khốn nạn, và anh từng là một trong những thành viên cấp cao của Fatui. Nực cười thật.

-  căn bản còn chả thèm vào, do Piero ăn nói lẻo mép, thuyết phục được ta thời còn thơ ngây vào thôi.

- Anh còn thời gian đối chất với tôi à? Sao không qua xem người yêu bé nhỏ của anh đi?

Kunikuzushi nghe vậy, tặc lưỡi hướng về phía Kazuha, chạy lại.

Signora cũng lấy thời cơ đó chuồn mất.

Cậu ta sau khi thấy vết thương của cậu, cuống quít kéo phăng con dao ra, xé một miếng vải trên bộ quần áo của mình rồi cầm máu cho cậu.

- Em KHÔNG được phép chết.- Kunikuzushi nhấn mạnh.

Hắn sợ tới cái độ đổ cả mồ hôi.

Đầu óc Kazuha vốn đã choáng váng, ý thức lại chẳng còn bao nhiêu, đưa tay lên vuốt ve sườn mặt của cậu ta.

Cậu cảm thấy mình cần phải nói một chuyện.

- Kunikuzu...shi...

Kazuha cố gắng, ép hết sức lực để thở ra được mấy chữ.

- Có chuyện gì sao?

Kunikuzushi đang có ý định cõng cậu về nhà, ở nhà có nhiều thuốc thang để sơ cứu hơn, nhưng đã bị Kazuha giữ lại.

Kunikuzushi hoang mang tột độ, hắn cần phải đưa Kazuha về trước khi toàn bộ cơ quan của cậu ngừng hoạt động. Nhưng người gã yêu lại không để hắn đưa cậu về, hắn cũng đành thuận theo ý muốn của cậu.

Kazuha đơn thuần cảm thấy bây giờ không nói sẽ không còn kịp nữa. Cậu thấy được cửa tử rồi.

Cậu muốn dành toàn bộ quãng thời gian cuối đời này ở bên người cậu thương.

Mặc dù sắp sức cùng lực kiệt, nhưng Kazuha sao vẫn cứ vô hình cảm thấy nhịp tim tăng lên bất thường. Lại là cảm giác xôn xao xao xuyến, như có ngàn vạn bươm bướm vỗ cánh trong bụng muốn thoát ra ngoài.

- Cúi xuống... chút được không...?

Kunikuzushi nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn cúi xuống theo lời Kazuha.

[ScaraKazu Đồng nhân văn] Vận MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ