IX | Bóng đêm xứ người

66 12 5
                                    

Dọc những cánh đồng lớn xuất hiện đủ loại bù nhìn và quạ, vượt qua thêm một khu rừng tối, ngôi làng nhỏ trong trí nhớ của Đinh Trình Hâm cũng dần hiện ra sau màn sương dày đặc.

Mã Gia Kỳ kiệm lời, ngay cả khi đi bên cạnh vẫn đem lại cho cậu cảm giác như hắn đang ẩn hiện trong bóng đêm.

Lối đi sâu vào làng lại tối đen hơn, suốt quãng đường cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều nghe được ít nhiều lời bàn tán về việc vua Mysticdale nghe tin thuyền địch vỡ, ngài biết rất có thể thủ lĩnh của Solarai vẫn còn lưu lạc trên đất này nên đã phái quân cảnh vệ đi lùng sục khắp nơi.

Đinh Trình Hâm âm thầm lo lắng trong lòng, thiết nghĩ may mắn vì cậu đã chọn đưa hắn về ngôi nhà cũ để dễ dàng ẩn náu, dù sao lăn lộn bên ngoài cũng chỉ càng gia tăng khả năng bị phát hiện.

Mã Gia Kỳ vẫn liên tục quan sát xung quanh, cho dù đôi mắt chẳng còn tinh tường như trước.

Khung cảnh quen thuộc và có phần tồi tàn hơn, Đinh Trình Hâm lách người vượt qua đống đổ nát sau những trận bão lũ chất đống ngoài sân và vào nhà từ khi nào, nhưng khi cậu quay lại vẫn thấy Mã Gia Kỳ đứng y nguyên ngoài cổng nhà như thể đang tồn tại một dạng năng lượng vô hình ngăn cản hắn bước qua. Hắn nhàn nhạt:

-"Ngươi phải mời ta vào nhà."

Bất luận sở hữu quyền năng khủng khiếp ra sao, ma cà rồng nào cũng cần một lời mời nhập cảnh trước khi bước vào nhà của người khác. Quy tắc kì quái này Đinh Trình Hâm được biết lúc tìm hiểu truyền thống về giống loài của hắn, nhất thời lại lãng quên mất.

-"Xin mời công tước ạ!"

-"Cẩn thận!"

Mã Gia Kỳ giật người cậu về sau, tránh khỏi một thanh chắn cửa từ phía trên đầu rơi uỳnh xuống gãy đôi. Chỉ một hành động phản xạ đơn giản như thế, hắn đã cứu cậu qua khỏi một tai nạn.

Công tước quan sát xung quanh nơi cậu từng ở, khoanh tay lắc đầu thương hại. Hắn dừng chân tại giếng nước phía sau nhà, từ tốn múc một gáo đầy để rửa mặt.

Làn nước mát lạnh đọng lại trên gương mặt cương nghị và tóc hắn chảy dọc xuống. Mã Gia Kỳ dùng tay không lau mắt mũi cho ráo nước, vuốt ngược tóc lên, diện mạo xuất chúng vô cùng.

Đinh Trình Hâm dù thấy thừa thãi vẫn cố tìm đại một chiếc khăn xô để hắn thấm nước, khổ nỗi tất cả đồ đạc đều nhuốm màu cũ kĩ và bị bao phủ bởi bụi, cậu đành vò qua nước lã rồi lễ phép đưa hai tay cho hắn.

Mã Gia Kỳ tiến tới chiếc phản gỗ xập xệ cạnh giường, hắn không ngồi ngay, Đinh Trình Hâm lập tức cúi người phủi đi mảng tơ nhện bụi bẩn dày đặc rồi làm bộ mời hắn ngồi cho thoải mái, kết quả liền lưu lại trên tay một mảng cặn bụi đen nhòm bẩn thỉu.

Mã Gia Kỳ thở dài, ý phê bình hành động thừa thãi từ cậu, chẳng chút nào mang cốt cách quý tộc:

-"Khoa trương."

Hắn bấy giờ mới nhận lấy chiếc khăn xô cậu đưa, nhưng hắn không lau mặt mà nâng tay cậu lên để lau sạch, sau đó thuận tiện lau cả phân nửa chiếc phản để cậu cùng ngồi với hắn.

Kỳ Hâm | Linh hồn bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ