1.Mở đầu

1.1K 86 0
                                    

(Hắn-Mikage Reo)
(Em-Isagi Yoichi)
"...."-Suy nghĩ

Isagi Yoichi là một người cực kỳ nhiều người theo đuổi, em gần như là hoàn hảo. Sự giàu có-em là thiếu gia nhỏ, tuổi vừa tròn 16, em là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Isagi đứng thứ 2 Nhật bản về số tài khoản. Xinh đẹp, một nét đẹp phi giới tính, nét đẹp được thiên sứ ban tặng, dù là nam hay nữ thì đều phải chết mê chết mệt vì em. Thông minh, em là một học bá, sự thông minh và mưu mẹo của em gợi lên một vẻ đẹp tri thức, em đứng nhất trong nhiều môn, dù là năng khiếu hay môn chính. Dù có kể ở đây cũng chẳng hết được, em hoàn hảo như được vua chúa ưu ái, số người xếp hàng theo đuổi có lẽ có thể trải dài khắp Nhật Bản.

- Isagi-senpai, em thích anh!
Cô bé khối dưới ngại ngùng bày tỏ

"Con bé nào đây?"
Em nghĩ, đến tên em còn chẳng biết thì em biết nói thế nào đây?!

- À-um anh xin lỗi nhé, anh nghĩ anh không xứng với tình cảm của em đâu, cô bé.
Isagi cười trừ, em sợ nếu em nói thẳng ra rằng cô bé này không có tư cách để trở thành bạn đời của em thì cô bé đó sẽ khóc mất...Hay là nói thẳng ra kiểu tôi không thích cô thì cũng sẽ khó xử nhỉ?

- Không đâu Isagi-senpai, anh là người tuyệt vời nhất mà em từng biết, em yêu anh! Làm người yêu em nhé! Dù anh có trở nên ..... Và..... thì em vẫn sẽ một lòng một dạ hướng về phía anh, anh chỉ cần đứng yên và yêu em là được! Em sẽ...........
Cô bé đó phun một tràn những lời lẽ sến súa mà một người có thể nghĩ ra khiến Isagi đổ mồ hôi hột, em vội chuồn đi mặc kệ cho cô bé kia tiếp tục kể lể.

- Phù...may thật. Trốn được rồi.
Em thở phào nhẹ nhõm, đi đến chiếc tủ locker của mình, mở nó ra thì một đống quà tràn ra.

- Rõ ràng không phải ngày lễ hay ngày gì đặc biệt mà...
Isagi mệt mỏi thở dài, dùng tay đỡ trán mình. Em đem đống quà cất đi rồi đóng chiếc tủ lại đi mất. Những ngày học vẫn trôi qua một cách tẻ nhạt. Em chẳng cần nghe em vẫn sẽ hiểu thôi, em có thể tự học mà, sao em phải nhờ đám thầy cô chỉ muốn trục lợi này chứ?!
Sau giờ học, em bước ra khỏi trường bỗng có một nhóm phóng viên nhỏ bu vào người em, họ dí mic sát miệng em rồi hỏi ồ ạt các câu hỏi, em chẳng buồn trả lời mấy câu hỏi tẻ nhạt đó, toàn là bắt em đưa bí kíp để hoàn hảo xong rồi hỏi cảm xúc em cảm thấy sao các thứ, chẳng có gì thú vị. Mãi về sau, trong những tiếng ồn không dứt, lọt vào tai em là câu hỏi của một người đàn ông có chút lớn tuổi, nhìn có chút giống quản gia chứ chẳng phải phóng viên, ông ấy hỏi em:
- Làm thế nào trở thành bạn đời của cậu?!

Em nghe thấy, đôi môi nhếch lên hai phần, em cúi xuống cầm lấy chiếc micro nói to hết mức:
- Để trở thành bạn đời của Isagi Yoichi tôi, điều thứ nhất phải là người nhật bản...

Nghe đến đây vài người qua đường vui mừng vì biết mình có khả năng nhưng nghe tiếp thì có lẽ mặt họ sẽ biến sắc.
- Điều thứ 2 là phải GIÀU HƠN TÔI.
Isagi nở một nụ cười có phần chế giễu, những người vừa nở nụ cười khi nãy mặt đã xanh lét, yêu cầu đó chẳng phải là impossible sao? Em đã giàu thứ 2 Nhật Bản, mà điều kiện thứ nhất lại phải là người Nhật, Em đã trực tiếp phá nát hi vọng của mọi người rồi. Tập đoàn duy nhất có khối tài sản kếch xù hơn của em chỉ có thể là tập đoàn Mikage thôi, mà chủ tịch tập đoàn đó đã có vợ rất lâu trước đây rồi.

{ReoIsa/RoIs} Kết thúc đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ