marijuana

3 1 0
                                    

Một đêm mưa,

khói thuốc và thứ mùi độc hại xộc thẳng vào phổi, dần dần khiến tâm trí tôi tê liệt.

Tôi không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa, chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu trong bài nhạc mình vừa bật.

Tôi đang ở nhà một mình mà,

cùng với một ít cần sa, vài bao chapman và một chai wine đỏ.

Hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ, nó tốt đẹp thế nào được trong khi tôi chỉ toàn nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt, cũng chả biết cách để nhấc mí mắt lên cao hơn.

Khi khoái lạc bắt đầu len lỏi qua từng tế bào, chiếm lấy thân thể, tự mình cảm nhận từng nỗi đau nhạt nhòa dần, loãng ra và bỗng chốc tan biến

cảm giác thật tuyệt.

Cứ như những chuyện đó chưa từng xảy ra, tôi chưa từng yêu ai sâu đậm và cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi phải trải qua những chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Khoảnh khắc này dường như là vô giá, cảm xúc đóng băng và tất cả chỉ còn là ảo mộng.

Biết làm sao được, trong khi tất cả mọi người xung quanh đều khuyên ngăn tôi động đến những thứ sa đọa ấy, thì tôi lại ngồi đây và tận hưởng niềm vui mà chỉ có chúng mới mang lại một cách hoàn hảo.

Nếu có trách, hãy trách cuộc đời quá nhàm chán và trách một con người với cái đầu hay suy nghĩ những chuyện vẩn vơ. Tôi chẳng nhận mình là người như thế nào hết, bởi cũng chẳng biết mình là người thế nào. Người ta tìm đến tôi khi họ cần, và biến mất ngay tức khắc khi vòng quay cuộc đời tiếp tục với quỹ đạo thường ngày. Tôi thấy mình sống như một công cụ tiện ích, không tiện nữa thì bị lãng quên như những thứ đồ cũ rích mà người ta vẫn hay bày bán đầy ngoài chợ chẳng ai ngó ngàng tới. Trước khi chìm đắm vào cái thú vui chết tiệt kia, tôi đã sống với tâm thế sẵn sàng để bị vứt đi bất cứ khi nào.

Ấy vậy mà vẫn tôi vẫn sống đó thôi, sống tới tận bây giờ, sống tới lúc tôi từ bỏ cần sa, thuốc lá và rượu mạnh. Dòng thời gian của tôi vẫn lưu giữ hình bóng của rất nhiều người, dù chỉ là lướt qua vài tích tắc, nhưng ít nhất tôi cũng đã thôi đau đáu ôm ấp hi vọng được người ta dang rộng vòng tay đón nhận mình. Tôi cần phải ôm lấy mình trước khi đưa tay nâng đỡ bất kì ai, và tôi vẫn đang học cách làm quen với điều đó. 

Cái giá của trưởng thành không đắt. Rượu, thuốc lá và cần sa mới đắt, đắt vừa đủ để nhấn chìm một tâm hồn và đến một thời điểm nào đó tâm hồn ấy sẽ tái sinh một lần nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không có tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ