Quản Đồng hoảng hốt cảm thấy mình vừa mơ giấc mộng rất dài.Trong mộng nàng vẫn mang thân thể bệnh tật triền miên, lúc này đang cùng tiểu Vệ Nam Phong nói lời từ biệt, sau khi Vệ Nam Phong biến mất, nàng vẫn lưu luyến ở lại đại điện trống trải. Qua rất lâu, nghĩ mình nên rời khỏi thế là khóa kỹ cửa, đi về phía sương mù dày đặc ngoài đại điện, nhưng nàng chưa đi xa thì cửa điện lại bị phá tan.
Vệ Nam Phong vọt ra, đây không phải tiểu Vệ Nam Phong mà nàng đã thành niên, nắm chặt tay nàng, gắt gao nhìn nàng chằm chằm, bất thình lình bày ra nụ cười: “Ta nắm được ngươi!”
Quản Đồng cảm giác mình đang bị mãnh thú theo dõi, nó sắp ăn thịt nàng đến xương cốt không còn, dọa nàng sợ mồ hôi ướt sũng cả người, không nhịn được mở mắt ra.
Xung quanh rất yên tĩnh, trong không khí có mùi gỗ thông rất dễ ngửi, giống như mùi hương trên người Vệ Nam Phong trước đây. Gò má gối lên chăn gấp bằng tơ lụa, hết sức thoải mái, Quản Đồng không nhịn được sờ sờ chăn, lúc này mới bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy.
“Tỉnh rồi?”
Một tiếng nói khẽ vang lên, Quản Đồng nhìn sang, thấy Vệ Nam Phong đang ngồi trên gốc chăn bên kia xem tấu chương, đầu cũng không nhấc lên.
“A…”
Quản Đồng mơ hồ đáp một tiếng, nàng lấm lét nhìn trái phải, xung quanh không có người, cảnh tượng rối ren trước đó giống như giấc mộng.
Lão Thái y hoang mang, nội thị bận rộn tới tới lui lui, nhưng giờ không còn bóng dáng một ai, chỉ có Quản Đồng và Vệ Nam Phong. Đây là chuyện xảy ra lúc nào, tại sao không ai gọi nàng.
Ngày đó Vệ Nam Phong nắm chặt tay nàng, làm thế nào cũng không thể rút ra, mà mọi người không ai dám dùng sức với Thánh Nhân, đành phải xem nàng giống vật trang trí, vận chuyển đến chỗ này.
Nhưng tại sao mọi người rời đi cũng không ai nói tiếng nào? Nàng ngủ mê đến mức như thế? Quản Đồng nghi hoặc, có điều rất nhanh nàng loại bỏ không nghĩ đến nữa, nàng ý thức được hiện tại là thời cơ tốt, nếu muốn làm rõ thân phận của, thì không còn lúc nào tốt hơn bây giờ.
“Thánh Nhân.” Quản Đồng ngồi ngay ngắn lại, nhìn Vệ Nam Phong: “Ngươi còn nhớ ta không? Ta là Quản Đồng, là…”
Là người mà ngươi gặp mỗi ngày trong mộng…
“Đừng nên có ý đồ xấu gì.” Vệ Nam Phong lên tiếng cắt ngang.
Quản Đồng: “???”
Vệ Nam Phong chậm rãi đặt tấu chương xuống, giương mắt nhìn Quản Đồng: “Trẫm không biết ai phái ngươi tới, cũng không biết tại sao ngươi biết tên và thân phận này nhưng nếu muốn ở lại bên cạnh Trẫm, thì tốt nhất nên an phận. Trẫm không ngại dưới tay mình có thêm một oan hồn.”
Quản Đồng: “…”
Nói cách khác trước đó những người bị Vệ Nam Phong giết là vì…
Vệ Nam Phong quan sát thần sắc thay đổi liên tục trên mặt Quản Đồng, nheo mắt lại, nàng chậm rãi hướng tới gần Quản Đồng, vươn ngón tay quấn sợi tóc của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] EDIT: Dĩ Hạ Phạm Thượng
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Mặc Quân Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Số chương: 129 + 2 phiên ngoại Thể loại: BH, Cung đình hầu tước, Tình hữu đọc chung, Xuyên không, Ngọt văn, HE Nhân vật chính: Vệ Nam Phong, Quản Đồng