" Masa-san, yêu là gì thế "Minato hỏi Masaki lúc anh đang sửa dây cung
" Yêu sao, sao em lại hỏi vậy? "
" Em hỏi vì tò mò thôi, em chỉ muốn biết yêu là gì trong thế giới này "
Nó đáp trả lại anh, cái tuổi dậy thì mà, khó mà tránh khỏi sự tò mò về nhiều cảm giác mới lạ chứ? Minato có thể hiện tại hay tương lai sẽ thích, hoặc là yêu một ai đó, và hiện giờ, nó tò mò.
" Ừm để xem nào, nó tựa như lúc em đang bắn cung đấy "
Anh trả lời nó vô cùng hời hợt, cứ như giáo viên giao bài cho học sinh để nó tìm đáp án vậy.
Minato suy nghĩ, tựa như mình bắn cung sao?
" Ý anh nói có phải là lúc em bắn cung, em đang thực hiện một tư thế hoàn hảo và một phát bắn hoàn thành sao? "
Minato nói ra lời theo ý hiểu của mình, Masaki thì khác, lại cứ cười cười với nó mãi thôi.
" Tình yêu mà, nhiều cách biểu đạt lắm "
Nói rồi, Masaki gần tiến tới chỗ Minato, nó bắt gặp ngay ánh mắt của Masaki, đó là đôi mắt khiến nó đắm đuối ngay từ lần đầu chạm mặt. Mà cớ sao lúc này Minato lại nhớ đến lúc gặp Masaki chứ? Cái tình yêu đó tựa như câu nói của nó, khi có một tư thế hoàn hảo, một mũi tên trúng tâm, sẽ khiến người nhìn hay người thực hiện nó đều thực sự bị lôi cuốn vào hay sao? Liệu đó có phải là yêu.
Minato có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra, mọi thứ đang dần cảm nhận được
Minato có lẽ là yêu Masaki?
Vậy liệu rằng, người đó có cảm nhận được không?
Liệu Masaki có chút tình cảm với Minato chứ?
Đến việc cảm nhận tình yêu của riêng nó đã quá khó khăn, mà giờ là vì sự hiếu kì, sự khát vọng tình yêu của đối phương khiến nó có cảm giác khó chịu trong lòng.
Masaki cứ thấy Minato cứ đứng đó nhìn chằm chằm mình, khuôn mặt nó cứ không kìm được mà đỏ hồng cả lên.
" Minato "
Cái cảm giác khó chịu ấy, sự hồi hợp không thể nào kìm được, con tim cứ đập liên hồi, toàn thân run rẩy khó kiểm soát, thật sự... Minato đã yêu Masaki sao?
Phải đó, cái tình yêu của Minato thật sự là dành cho Masaki.
" Em yêu anh, Masaki "
Đầu nó đau liên hồi, nhảy chữ liên tục, cớ sự thành ra tỏ tình đối phương mất tiêu.
" Sao cơ? "
Chính Minato hay Masaki đều bất ngờ giữa hoàn cảnh trớ trêu này.
Người thì cứ ngại ngùng, còn người còn lại cứ bất ngờ thì bất ngờ thôi.
" A, em xin lỗi, ý em không phải vậy đâu "
Nói xong cậu cứ thế đứng dậy cúi đầu, để lại anh với tình huống này. Nó đang nghĩ, chẳng phải là sự kìm nén trong lòng, cùng chả phải yêu cầu muốn được yêu, nó chỉ là sự thèm khát, sự hiếu kỳ và ham muốn được yêu.