Lão Tiêu 6.

108 5 2
                                    

"Chiến ca

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chiến ca... Đừng khóc..."

Thanh âm đó vang vọng bên tai tôi mỗi lúc một rõ nét, dường như chiếm trọn hết thảy mọi suy nghĩ, lan toả trong tâm tư tôi từng nhịp phách rất đỗi bi thương. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả những dã tâm từ trước tới nay của mình thật sự ra là vì mục đích gì. Dường như tôi đã không thể nhận ra chính mình, rốt cuộc đã biến thành hình dạng đến cả bản thân cũng không tài nào chấp nhận nổi. Tôi đã thật sự biến thành kẻ tàn bạo đến như vậy hay sao?

Điềm Điềm thật sự đã say ngủ, thế nhưng thủy chung vẫn không thể hạ sốt. Em còn không kịp hình dung ra chính mình đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt đến mức nào, vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận ra nước mắt tôi sớm đã ướt đẫm tay em. Trong cơn mê tưởng chừng bất tận ấy, cậu bé ngốc nghếch vẫn chỉ nghĩ về nỗi đau của tôi, nó dường như là một nỗi ám ảnh không thể nói hết thành lời, luôn âm ĩ trong lòng em. Làm tôi nhớ những buổi đêm đắm chìm trong men rượu, bàn tay em vẫn mơn trớn gò má tôi. Mặc cho kẻ vô tình này cố gắng xua đuổi thế nào Điềm Điềm vẫn kiên trì đến bên cạnh, đang rộng vòng tay ấy níu giữ lấy bờ vai tôi. Để rồi nhận lại chỉ là từng lời vô tình như lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim.

"Tránh ra. Cút."

Đúng vậy, từ trước đến nay đó có lẽ là câu nói duy nhất thường trực trên môi mỗi khi một mình đối diện với em. Những tưởng Điềm Điềm sẽ buông tay, nhưng em vẫn lẳng lặng như vậy chăm sóc tôi suốt đêm dài bất tận, có lẽ nước mắt của tôi khi đó đã khắc sâu vào trái tim em, thậm chí còn sát thương nặng nề hơn cả những lời nói tàn ác vô tình ấy.

Mỗi buổi sớm tỉnh giấc đều thấy em ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn tay em níu giữ bàn tay mình khiến tôi lại rơi vào mâu thuẫn, nửa phần muốn níu giữ bàn tay ấy, nửa phần lại muốn đẩy ra xa. Theo một sự điều khiển vô hình nào đó, hoặc là phản xạ tự nhiên mà chính mình cũng không rõ, dùng bàn tay còn lại bất quá chạm đến gò má em. Đột nhiên muốn đánh thức em, muốn nói một lời an ủi, hoặc là muốn đưa em lên giường để an giấc, cả một đêm ngồi bên cạnh hẳn là đã mệt lắm rồi, đột nhiên cảm thấy trong tim dâng lên cảm giác tận cùng xót xa, có lẽ chính tôi cũng không muốn mọi chuyện lại rơi vào thảm cảnh này. Đột nhiên mong rằng em có thể bên cạnh mình ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tất cả mọi dự định đó lập tức bị dập tắt khi Điềm Điềm vừa choàng tỉnh. Đối diện với ánh mắt tha thiết ấy tôi chỉ có thể trở về vẻ băng lãnh như trước đây.

Điềm Điềm vẫn dáng điệu tất bật như vậy vội vã đứng lên.

"Anh thức rồi. Em đã cho nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, đợi một lát em sẽ cho người mang lên cho anh."

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ