|Tâm Kiệt| Tên Ngốc Dễ Gạt

832 68 13
                                    

Kể từ lần đầu tiên mà Vô Tâm nhìn thấy Lôi Vô Kiệt  thì hắn đã biết cảm giác mình dành cho y là vô cùng đặc biệt. Nhìn Lôi Vô Kiệt cứ ngốc ngốc làm cho Vô Tâm sinh cảm giác muốn bắt nạt y. Muốn mạnh bạo mà đè y trên giường làm cho đến khi y nức tiếng cầu xin mình. Còn Lôi Vô Kiệt ngốc nghếch thì bị Vô Tâm đụng chạm ăn tàu hủ non thoải mái. Có mấy lúc Lôi Vô Kiệt bị nội thương thì chỉ có Vô Tâm có thể giúp y trị thương bởi vì trong ba người thì Tiêu Sắt "không có võ công", Lôi Vô Kiệt thì còn chẳng biết mình bị nội thương nữa cho nên là chỉ có mỗi Vô Tâm có thể giúp bọn họ. Mà thật ra chỉ giúp mỗi mình tên Lôi Vô Kiệt thôi lúc nào cũng là người khác lo lắng, gặp địch là cứ xông ra đánh không cần biết mình có mạnh hơn hay yếu hơn người ta kết quả cuối cùng bị đánh cho suýt bay cái mạng làm vô tâm sợ chết khiếp. Và kể từ sau cái lần mà Lôi Vô Kiệt suýt bay cái mạng của mình thì y đã được Tiêu Sắt cùng Vô Tâm bảo hộ y kĩ càng hơn.

"Tiểu Vô Kiệt, ăn cơm thôi"

Lôi Vô Kiệt hiện tại đang ở trong hoa viên "vui vẻ" đánh cờ với Tiêu Sắt vừa nghe thấy tiếng gọi ăn cơm của Vô Tâm như vớt được vàng liền nhanh chóng chuồn khỏi bàn cờ đau não đấy

"Ta đến đây!"

Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt khổ sở trốn khỏi cái bàn cờ thì liền bật cười một cái. Đúng là tên ngộc

"Làm gì chạy nhanh thế, ai ăn hiếp ngươi à?"

"Không có, ta chỉ cảm thấy hôm nay đặc biệt đói thôi"

Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm cười ngốc một cái rồi bắt đầu ăn cơm, Tiêu Sắt từ xa đi đến gõ lên đầu Lôi Vô Kiệt một cái

"Ngộc, ngươi còn bàn cờ đang chơi dỡ với ta đấy"

Lôi Vô Kiệt nghe tới năm chữ "bàn cờ đang chơi dỡ" liền không nhịn được quay qua phản đối việc Tiêu Sắt muốn y chơi tiếp

"Không! Không chơi nữa,ta đã thua huynh nhiều như vậy bộ huynh không chán hả?"

"Hôm nay ngươi không thắng được ta thì đừng hòng nghỉ"

Lôi Vô Kiệt không nói lại liền nhanh chóng cầu cứu tên hòa thượng đang ngồi đối diện y

"Vô Tâm, cứu ta với"

Vô Tâm nhìn đôi mắt trong veo đang làm nũng kia liền bị đánh úp lí trí

"Được rồi Tiêu Sắt, đừng ép đệ ấy nữa, đệ ấy không muốn chơi thì thôi, đệ ấy đã không thích rồi thì có ép đệ ấy chơi đến mấy cũng không thắng được đâu"

Lôi Vô Kiệt ngồi ngoài liền phụ họa

"Phải phải! Có chơi cũng không thắng được đâu"

Tiêu Sắt nghe Lôi Vô Kiệt đứng cứ phụ họa trốn việc chơi cờ thì quay qua nhìn y một cái làm Lôi Vô Kiệt sợ ngang liền trốn ra sau lưng Vô Tâm nói nhỏ

"Chỉ biết ức hiếp ta"

"Nói gì đó?"

"A không có gì, không có nói gì hết, huynh nghe lầm rồi"

Vô Tâm cũng đến bất lực với hai người này

"Được rồi, ăn cơm đi"

"Phải phải! Ăn cơm đi"

Lôi Vô Kiệt ăn xong vẫn không thoát khỏi kiếp bị Tiêu Sắt lôi đi đánh cờ, y mè nheo mãi thì Tiêu Sắt cũng lùi bước cho y một cơ hội nhờ người giúp đỡ, ai dè y kêu Vô Tâm đánh cờ dùm luôn. Và cuối cùng Vô Tâm thắng thì cũng như là Lôi Vô Kiệt thắng. Đúng không?

"Được rồi, lần này xem như ngươi thắng. Ta đi tìm Thương tiên đánh cờ đây"

"Đánh nữa hả? Bộ huynh không chán à?"

"Chỉ có người ngốc như ngươi mới chán, ta thì không"

Lôi Vô Kiệt đúng mà câm lặng luôn, Tiêu Sắt đích thị là một người nghiện đánh cờ nha

"Này tiểu Kiệt"

"Đừng có gọi tiểu Kiệt, ta đường đường là đại nam nhi, gọi tiểu Kiệt nghe thật nhỏ bé"

"Được được, không gọi tiểu Kiệt, gọi đại Kiệt"

"Nghe hơi cấn cấn mà thôi không sao, gọi đại Kiệt"

'Đúng là ngốc hết chỗ nói'

"Ta vừa giúp đệ, đệ trả công cho ta đi"

"Giúp cái gì???"

Vô Tâm cốc đầu Lôi Vô Kiệt một cái rồi nói

"Đệ ngốc hết thuốc chữa rồi! Ta giúp đệ đánh cờ thắng Tiêu Sắt, mau trả công cho ta"

"Ờ ha! Vậy huynh muốn trả như nào?"

"Ta muốn 'ăn mặn' "

"Hở??? Nhưng huynh là thầy tu mà??"

"Đó chỉ là danh nghĩa bên ngoài thôi, ta là tông chủ Thiên Ngoại Thiên đấy"

"Hì hì ta quên, ngày nào cũng nhìn huynh như vậy làm ta quên chức cao của huynh là tông chủ"

"Vậy mau trả công cho ta đi"

"Huynh nói huynh muốn 'ăn mặn' vậy ta đi mua đồ về nướng cho huynh ăn"

"Không cần, ở đây cũng có"

"Đâu?"

"Trong phòng ta"

"Phòng huynh thì có cái gì?"

"Vào xem là biết"

"Vậy đi xem, lấy đồ ăn ta nướng cho huynh luôn"

"Được thôi"

.....................

"A...ưm...sao huynh nói....có thịt....hức"

"Ta nói đúng mà, có thịt, thịt còn rất ngon"

"Nói xạo!...á...ư có đâu"

"Thịt đang nằm dưới thân ta rên rỉ đây này"

"Hức....oa....cứu với...ta mệt....huynh dừng...ư...a"

"Chưa được đâu, thịt nướng còn chưa chín a"

"Aa....huhu"

______________________

Kéo rèm nha mấy bà :))) viết h+ lỡ tui ngại quá tui dãy đành đạch bung chỉ báo cha báo má tui nữa🤡

[All Kiệt] Tiểu Mỹ Nhân, Thật Dễ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ