Hàng xóm của tôi một ông già rất kì lạ.
Căn nhà theo phong cách Âu Cổ được phủ lớp sơn trắng tinh, khung cửa nâu và mái vòm thái được khắc tỉ mỉ đẹp như bức tượng thạch cao Hi Lạp nào đó. Trước thềm kê hai chiếc ghế tựa bằng gỗ mun màu nâu đỏ đẹp óng ánh, trên bàn trà lúc nào cũng chất đầy macaron và trà. Cứ như thể tiệc trà chiều của ông lão chẳng bao giờ kết thúc. Sân nhà phủ khắp xanh mơn mởn những lá cùng cây, điểm xuyến trên từng mảng lục lam chen chúc là hoa quỳnh, hoa lan, lay ơn hay mẫu đơn đủ các loại. Khéo thật, một căn nhà xinh đẹp và ấm cúng. Ngó qua mấy thảm cỏ bị chú chó nhỏ đào xới lung tung mà cứ ngỡ hai thế giới.
Ngày nhỏ, tôi hay dùng ghế gỗ làm vườn của bố để đứng cho cao khỏi bức tường phủ dây leo xanh rì nhà ông lão, ngó qua khu vườn được chăm chút tỉ mỉ cùng mâm macaron đẹp như mỹ thực trên tiệc trà chiều của Hoàng gia Anh. Tôi còn nhớ mình thường tìm được một túi giấy nhỏ màu mun cột nơ gọn gàng với vài chiếc bánh lẫn lộn bên trong. Khi thì cookie, khi thì macaron, đôi lúc là hỗn hợp vài loại. Bảo là nhỏ chứ tôi chẳng ngốc đến mức tin là có ông già Noel, chắc chắn rằng ông già kì lạ đã cố ý đem tặng nó cho tôi.
Cả tuổi thơ được dành ra để nỗ lực đưa cánh tay bé xíu vẫy vẫy tay với bóng đàn ông lấp ló sau khung cửa gỗ. Công nhận cửa sổ nhà ông ta thì đẹp đấy, nhưng kính lại đục tới mức tôi chỉ lờ mờ thấy được gương mặt gầy trơ ấy nhìn về hướng này. Lớn lên một chút, bố tôi vô tình phát hiện việc tôi lén ăn bánh ông già kì lạ cho, bèn cấm tôi bén mảng tới gần cái tường lá nữa. Nhiều lúc tôi còn thấy bố kì lạ hơn, rõ ràng ông ta mới là chủ của cả khu nhà này, nhưng bố tôi lại đối xử với lão như thể lão là kẻ đã khiến nơi này hạ giá vậy !!!
Không, nếu nói lí do nơi hạ giá, chắc phải nói tới cái nghĩa địa phía sau. Khu nhà này gồm tầm 10 căn hộ, lớn nhất là nhà ông già kì lạ ở vị trí trung tâm, phía sau là ngọn đồi nho nhỏ nơi vài ngôi mộ lổm chồm mọc lên khiến giá của khu đất quanh đây trở nên rẻ bèo. Từ khi thuê cho tới khi trả nhà, chẳng ai một lần gặp ông chủ hết, chỉ đều đặn mỗi tháng tự bỏ tiền vào hòm thư trước nhà lão. Tôi đã dành hàng tháng trời để quan sát mấy ông chú trong thôn tới thả tiền vào cái hộp sắt đỏ chói trước cổng, vài lần tôi còn nung nấu ý định thó chúng đi làm vài ván bài cho thỏa thích, nhưng nghĩ đến mấy trận đòn nhừ tử tới từ vị phụ huynh Á Châu của mình, tôi lại thấy cứ là một đứa học sinh nghèo khổ cũng tốt.
Tại sao gã hàng xóm của tôi lại kì lạ ?
Vì gã sống một mình nhưng luôn nói chuyện với ai đó ?
Vì gã cứ như ma cà rồng sợ ánh mặt trời , chỉ ra ngoài vào buổi tối trên đôi chân khập khiễng?
Hay vì gã sống một mình nhưng lại có tới HAI CHIẾC GHẾ BẬP BÊNH MÀU MUN trước cửa nhỉ ?
Ừ, lí do gì thì nghe cũng rợn sống lưng cả thôi. Tôi còn kinh hoàng nhớ lại những gì mình chứng kiến vào lần cuối tôi đứng bên cạnh hàng rào trắng - Lần cuối mà tôi tươi cười nhìn lão....
Trước khu vườn lộng lẫy hoa cỏ, gã đàn ông ngoài sáu mươi lim dim ngồi trên ghế mun , lắc lư chân ghế từng tiếng kẽo kẹt. Vì ở xa quá, tôi chẳng biết lão đã nói gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên đôi mắt nhắm nghiền, ông lão hiền từ cười, gật gù với khoảng không trống trơn. Nếu lão ta chỉ là một ông già nói mớ lẩm cẩm thì tôi cũng chẳng tuần mình đến thế, thứ làm tôi sợ hãi là CHIẾC GHẾ KHÔNG CÓ AI NGỒI kia cũng đang kẽo kẹt đung đưa trong im lặng. Tôi té phịch xuống đất, run rẩy ào chạy vào nhà, cứ thế trùm chăn mà cầu xin ơn trên rằng đó không phải sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
HF | gã hàng xóm kì lạ _ Oneshot
Romance" Khi cậu chết, ai sẽ là người ngồi cạnh bia mộ lâu nhất ?" " Lee Felix "