Tuyết vẫn rơi đầy thành phố. Giáng sinh đang tới rất gần.
Hoseok bỏ ra mấy đêm liền làm một vòng hoa giáng sinh bằng cả một sải tay từ gỗ và nắp chai, cậu còn tha từ chợ hoa đầu mối về mấy bụi hoa trạng nguyên đỏ rực cao lớn. Mỗi sáng Hoseok đều phải thức dậy sớm hơn để dọn tuyết trước cửa, chừa ra một lối đi nhỏ hai bên có cắm cọc treo đèn bão cùng một chùm quả thông.
Mari cũng háo hức vô cùng, cô chạy sang quàng khăn cho gốc rẻ quạt ở văn phòng kiến trúc đối diện. Dù không biết bao nhiêu lần cậu trách cô không dưng đi làm chuyện thiên hạ, Hoseok cũng không thể không mỉm cười một chút khi nhìn thấy cái thân cây đen ngòm khô khốc được quàng một chiếc khăn len đan vội xấu xí lộn xộn màu đỏ rực và xanh tươi.
Còn ba ngày nữa là đến giáng sinh. Buổi sáng, Hoseok lúi húi bắc thang treo chùm tầm gửi ngay trước cửa. Tuyết tạm ngừng rơi từ tối qua, không khí lạnh cóng trùm lên không gian một màn sương trắng mờ. Hoseok vừa buộc vừa lẩm nhẩm theo bài hát Miracle in December phát lên trong quán thì bên dưới thang có người gõ nhẹ nhàng.
- Chào anh!
Mirae quấn trên cổ một chiếc khăn bông lớn, mỉm cười nhìn cậu. Hoseok chào lại cô, buộc chặt thêm chùm tầm gửi rồi mới thong thả trèo xuống.
- Em đến sớm quá, vào đây chờ anh một chút.
Mấy tuần rồi Hoseok vẫn đều đặn làm cà phê để Mirae mang cho Yoongi mỗi sáng. Bước vào nhà, Mirae tháo khăn quàng, vò vò nó trong tay rồi tới chiếc bàn đơn ngồi xuống. Hoseok mang cà phê ra, cô không đi ngay như mọi lần mà giữ cậu lại.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Hoseok chưa quay đi hết liền quay lại nhìn cô nhướn mày. Thấy Mirae kiên định chỉ vào chiếc ghế đối diện, cậu bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống.
- Anh còn nhớ Inyoung không? Hôm trước cô ấy nói với em rằng anh thích Yoongi.
Tiếng Mirae càng lúc càng nhỏ lại. Dù Inyoung không nói như thế và lời cáo buộc vốn dĩ là của cô, Mirae càng không thể nói ra mấy lập luận của Inyoung. Nó quá sức thuyết phục. Hoseok không khỏi khâm phục Inyoung, chỉ chừng ấy thời gian đi cùng nhau mà cô đã soi ra được. Cậu không phải dối trá gì nữa, gật đầu chờ cô tiếp tục.
- Mà anh cũng biết rồi, em rất thích anh ấy.
Làm sao mà không biết được, bữa rượu đón tuyết đầu mùa mới diễn ra vài hôm trước. Cậu hỏi lại Mirae:
- Vậy, ý em là?
- Ý em là, em sẽ không vì anh gặp anh ấy trước mà rút lui đâu. Có một lần trong giờ giải lao, bạn cùng lớp em hỏi Yoongi rằng mẫu người lí tưởng của anh ấy như thế nào. Yoongi trả lời rằng đó phải là một cô gái dịu dàng quan tâm anh ấy, không cần có cá tính quá mạnh, chỉ cần luôn ở bên cạnh anh ấy mà thôi.
Choi Mirae nói cả câu rất dài chỉ để nhấn mạnh vào một từ "cô gái". Nghe ra thì Hoseok không hề hợp với bất cứ tiêu chuẩn nào của Yoongi, mà thực tế thì cậu đã bị rớt đài ngay từ tiêu chuẩn giới tính. Dù nghĩ như vậy nhưng Hoseok vẫn kiên nhẫn nhìn Mirae nhẹ mỉm cười.
- Rồi..?
- Rồi em mong anh cũng tránh xa anh ấy một chút. Vì anh chiếm của anh ấy rất nhiều thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Hành Tinh Đi Lạc |
FanfictionMin Yoongi là một kiến trúc sư sống ở phía tây thành phố. Jung Hoseok là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện. Đây là câu chuyện 10 năm của hai người. [ Đây là fic chuyển ver ] [ author gốc: downpour0721 ] End: 13072023