Au: Mona .
Đã quá lâu rồi... tôi còn không nhớ rõ nữa, vì sao lại thích cậu. Người ta nói đó là sự sai lệch nghiêm trọng thế nhưng tôi chỉ cười khẩy cho qua. Tôi cứ cố gắng, ngày ngày như muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu hướng về tôi. Làm sao đây? Hình như tôi quá yêu cậu rồi. Chàng trai bé nhỏ của tôi...
Tình cảm của tôi có đủ, có lớn lao, có rõ ràng để cho cậu nhận ra? Sự quan tâm của tôi có đủ để cho cậu nhìn thấy? Tại sao? Sau bao nhiêu ngày, tháng yêu thầm,chờ đợi, mòn mỏi, khắc khoải tôi lại thấy mệt mỏi như vậy? Cậu trả lời xem? Chàng trai của tôi?
Ừ... là tôi nhận vơ thôi, ai bảo cậu là của tôi bao giờ chứ? Tôi biết, bản thân mình có thể không bao giờ xứng với cậu... thế mà... lại trèo lên. Tôi chưa bao giờ té ngã vì thế lại chẳng biết cái gì gọi là đau...
Ngày tháng cứ thế lẳng lặng trôi qua... tôi yêu cậu nhiều hơn lúc trước, thương cậu nhiều hơn trước, đã luôn luôn nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn của cậu... đã buột miệng gọi tên cậu trong vô thức..[ Lộc Hàm...], đã thấy cậu ngay cả trong mơ, đã cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cậu, cho dù là điều khó khăn nhất... Thế nhưng... tôi vẫn là kẻ thất bại mà thôi.
Nói tôi nghe đi, chàng trai bé nhỏ, tai sao? Không phải là tôi? Tại sao giữa hàng ngày hàng vạn trái tim và đôi mắt ấy, cậu chẳng nhìn thấy tôi? Con người ở gần cậu như vậy? Hay là vì cậu là vì sao nào đó... rất xa mà tôi không thể với đến? Ừ... chắc là vậy rồi... vì sao sáng...
- Tôi thích cậu
Rất muốn thốt lên câu nói ấy, nhiều lần rất nhiều lần nhưng rồi lại thấy nghẹn đắng, ứ đầy trong tim. Này... nhóc... Thế Huân tôi rốt cuộc cũng biết thế nào là đau vì yêu, khổ vì yêu, khắc khoải vì yêu rồi. Tôi... có khi nào nên chấm dứt đoạn tình cảm không có hồi kết này không? Tôi lo lắng cho cậu... Còn cậu lại nhìn về người khác. Biết nhau thật lâu rồi cũng chẳng thể bằng con người chớp nhoáng trong vài tháng. Tôi... ngốc... dại. Phải rồi... Là tôi như thế.
Lần cuối cùng. tôi lấy hết can đảm mà thốt lên cũng là lúc tim tôi chẳng thế nhói nữa. Ngàn vết thương đã chai sạn đi vì cậu đó. Có biết không?
- Lộc Hàm.. tôi yêu em...Rất yêu em.
Ánh mắt thờ ơ của em làm tôi thấy nhạt quá. Thì ra... tình yêu đơn phương là thế. Thôi thì... kết thúc thôi. Cho dù có cồ gắng đến mấy cũng chẳng thế chiếm lấy trái tim em, dù một chút. Em xem điều quan tâm của tôi là hiển nhiên và hưởng thụ vậy tôi cũng thấy lạnh mà buông tay...Ừ... thì buông tay.
Tạm biệt nhé... người tôi đã từng yêu say đắm. Là yêu và không thương mà thôi. Cứ sống tốt với thế giới riêng của mình thôi- nơi tôi không bao giờ thuộc về ấy, còn tôi... tôi cô độc và say cùng vị cà phê đắng.
Nếu chiều nay lại nắng và ... em trao tôi cái ôm tôi sẽ thấy, lạnh lắm...
End.
Au: có thể nó hổng có hay, cơ mà em viết trong vòng 15 ' à hìhì, ráng cảm nhận nha