Chương 27 ( End)

3.3K 109 1
                                    

Một buổi sáng với bầu trời đen kịt mưa thì cứ ào ào

" Hôm nay không ra tiệm được rồi haizzz. Hưm ấm quá đi". Cô thở dài nhìn bầu trời xám xịt ấy qua cửa sổ . Nhưng vừa thở dài xong thì lại chui vào cái chăn êm ấm kế bên có một người con gái không mảnh vải đang nằm kế bên.

" Nè ! Thở dài cho đã cái chui dô đây chi dị". Nàng quay qua nhìn con người đêm qua vừa làm mệt mỏi tới không muốn dậy kia mà chán ghét không thôi.

" Phải thở dài cho hợp với không khí chớ em . Một là thở dài vì không ra tiệm không mở bán được . Hai là trời dị nó buồn . Nhưng bù cái là chị có em , ta có nhau ấm áp lạ thường haha". Vừa giải thích vừa ôm nàng vào lòng mà âu yếm trời ôm sướng gì đâu

" Thấy ghét quá ". Nàng nằm trong lòng cô ngước mặt lên cắn vào cổ người ta rồi nói thấy ghét .

" Thấy ghét mà có người ở dới tui tới giờ he". Cô vừa xoa eo nàng vừa trêu chọc.

" Mấy người kệ tui , tui thích din đó sao ý kiến hông?". Nàng nhìn cô nói

" Dạ hông em là tuyệt vời nhất".Từ khi lấy nàng . Cô thấy nàng thay đổi hẳn nhưng cách thay đổi này cô thấy rất đáng yêu nha.


" Xạo hông !". Tự nhiên muốn cục súc quá đi


" Ơ nói thiệt đó không có xạo đâu ". Cô hôn môi nàng rồi nói . Xong từ từ lần xuống dưới tìm kiếm nơi tuyệt vời kia

Mấy năm lấy nhau họ sống rất vui vẻ hạnh phúc . Cuộc sống họ không có gì thay đổi.....



" Bà ơi ! Bà ơi bà ". Ngọc Trang chạy vào nhà hớt hải


" Có gì không con chạy dữ dị bây. Ủa trên tay mày bưng cái gì dị ". Bà hội đồng nhìn Trang hỏi



" Bà ơi ! Là một đứa nhỏ nhìn còn đỏ hỏm hà bà". Lúc này Trang đưa xuống cho bà hội đồng coi

" Trời má! Nhìn dễ thương dị trời . Đưa đây bà ẳm cái coi ". Nhìn đứa bé trông thật dễ thương  bà đưa tay nâng niu bế đứa bé nhỏ nhắn này.


" Ôi đáng yêu quá con nhà ai mà dễ thương dị nè . Ủa đứa nhỏ này con ai dị Trang ?". Vừa cưng nựng bà quay qua hỏi Trang .



" Dạ con hông biết . Sáng con ra đu chợ vừa bước ra khỏi cổng thì con nghe cái gì nó cứ eeeee...e . Con quay kiếm thì thấy nó nằm một đống ở gần cái cổng mình kế bụi bông dâm bụt . Con mới ẳm dô cho bà coi thưa bà ". Ngọc Trang kể lại chuyện hỏi sáng và việc nhặt được đứa bé.


" Tội nghiệp cháu chưa . Ai mà lại bỏ con như dị chớ hà ". Nhìn đứa bé đáng yêu trong tay lại thấy thương hơn tội mới sinh ra mà đã bị bỏ rơi rồi.


" Chắc là họ không đủ khả năng nuôi dưỡng đứa bé bà ạ". Trang cũng thấy tội nghiệp đứa bé này


" Thiệt là . Thui ai bỏ thì kệ ai bà nuôi con he . Thương thương nè ". Bà quyết định rồi nha , bà sẽ nuôi đứa bé này .



" Thiệt hông bà ? ". Trang vui vẻ hỏi thật ra nếu bà không nhận nuôi cô sẽ xin bà cho cô nuôi thêm nó chớ nhìn thương quá trời .


Cha Má Nói Tui Cưới Em ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ