Chương 34: Flashback 9

442 44 3
                                    




Tháng 6 năm 2002

Tối hôm sau, Hermione lẻn ra khỏi Quảng trường Grimmauld sau bữa tối, nói rằng cần mua thêm sữa ở khu chợ trên phố.

Khi đến căn chòi, cô lúng túng đứng đợi, tự hỏi liệu Draco có xuất hiện không. Cô nghĩ rằng anh không mong cô tới gặp anh lần nào nữa.

Anh xuất hiện bất thình lình với một vết nứt độn thổ, cùng khuôn mặt nhăn nhó.

Cô ngước nhìn anh. Trước kia, anh luôn ăn mặc chỉnh tề: áo sơ mi, áo choàng, và một chiếc áo choàng dài thêm vào. Trong khi cô cởi đồ đến thắt lưng của anh tới hai lần, cả hai lần anh đều mặc chỉnh trang và mặc lại đồ ngay lập tức.

Lần này, anh chỉ mặc quần tây và áo sơ mi cài khuy. Tất cả đều màu đen. Việc thiếu lớp áo choàng khiến anh ta trông cao to và khỏe khoắn như thế nào. Anh giống như một con báo; đen, ngầu và săn mồi.

Thực tế mà nói, việc mặc ít lớp áo có tính hợp lý và hiệu quả hơn rất nhiều. Ít lớp áo hơn để cởi ra. Ít trọng lượng đè trên lưng bị thương của anh. Tuy nhiên, nó lại gợi một cảm giác thân mật tới kỳ lạ.

Anh triệu hồi một chiếc ghế khá uể oải, đặt nó phía sau, trong khi anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình.

Anh rít lên và thở hổn hển khi vặn vai để kéo áo xuống.

"Có đỡ đau hơn chút nào không?" cô nói, hơi ngập ngừng khi đặt tay lên cánh tay anh. Da anh vẫn lạnh một cách bất thường. Chạm vào làn da anh truyền cho cô cảm giác lạnh sống lưng, khi anh khẽ cử động vì đau đớn, cơ bắp anh gợn sóng dưới những ngón tay cô.

"Một chút" anh nói, sau một vài giây.

Với một cái vẫy đũa phép, cô cẩn thận lấy ra xúc tu của Murtlap và Tinh chất Dittany, sau đó dùng một Bùa tẩy rửa nhẹ nhàng trên tất cả các vết cắt.

Draco giật mình và gục đầu xuống lưng ghế.

"Mẹ kiếp, Granger!" anh gầm gừ, những đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy chiếc ghế.

"Xong rồi," cô nói sau một lúc. "Tôi xin lỗi. Tôi phải làm vậy. Khả năng từ xưa của phù thủy luôn miễn dịch với hầu hết các bệnh nhiễm trùng, nhưng không biết con dao đó đã được sử dụng để làm gì khác không. Hoặc chính xác nọc độc của Nagini có những đặc tính gì; nó có thể vô hiệu hóa khả năng miễn dịch tự nhiên của anh"

"Lần sau nhớ cảnh báo trước." anh nói, giọng hơi run.

"Xin lỗi. Hầu hết mọi người không muốn biết chuyện gì sắp xảy ra. Chuẩn bị cho việc đó có thể làm cho nó tồi tệ hơn thôi"

"Tôi muốn biết hơn."

Cô nhìn chằm chằm vào những chữ rune. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cô. Những đường gân của Ma thuật hắc ám lại bắt đầu bò ra từ những chữ rune. Cô đã phát hiện quá muộn. Các chữ rune sẽ tiếp tục đầu độc anh ta.

Cô ngập ngừng đặt một bàn tay lên cánh tay của Draco. "Cái này—sẽ lại đau nữa đây. Anh có muốn tôi làm anh ngất không?

Anh liếc nhìn lại cô, quan sát kĩ càng khuôn mặt cô. Một cái gì đó trong mắt anh ta lóe lên trong giây lát, vẻ mặt anh đanh lại.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ