"Korawit, lên đây nào, cháu ngoan."
Vegas dường như đã biết trước được điều này, hắn chỉnh nhẹ cà vạt lại, rồi đứng dậy, trước khi tiến lên bục đã dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của ái nhân đang lo lắng thấp thỏm không yên.
"It's OK. Don't worry."
Quốc Mẫu nhìn quanh hội trường rộng lớn một hồi, rồi tiếp tục:
"Như các vị đều đã biết về hôn sự của cháu trai ta cùng với hoàng tử nước Oải. Nào, Tawan cũng lên đây nào."
Tawan trong bộ quốc phục lấp lánh ánh kim đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước đến thật duyên dáng, đứng cạnh Tân Đế tương lai mà môi hồng không ngừng kéo dãn, nặn ra một nụ cười thỏa mãn.
"Sh... Coi mặt nó kìa? Tự mãn thế nhỉ!?" - Porsche làu bàu, cọc cằn quoăng hỏ tấm khăn giấy xuống nền đất.
Pete có chút cứng họng lại, em chỉ lặng lẽ quan sát, tay vô thức ôm bụng lại, không ngừng tự trấn an cả mình lẫn tiểu bảo bối.
"Tawan - Thất hoàng tử nước Oải. Hôn phu đính ước đã gần 30 năm của cháu ta, kể từ khi nó vẫn đang còn trong bụng mẹ... Đúng vậy." - Người gật đầu vài cái, tự hồi tưởng lại dáng vẻ bầu bì của cô con dâu đã khuất mà có chút cay đắng, xót lòng...
"Hôn sự này đều đã được do các bậc bề trên của đôi bên tác thành. Và ngày chúng bước vào lễ đường sẽ chẳng còn xa, vì sắp tới đây - ngày Korawit đeo lên mình bộ quốc phục Tân Đế đã đến rất gần rồi."
"Ôi, vậy là sắp có thêm lễ cưới rồi." / "Ta biết ngay mà, cứ thắc mắc sao vẫn chưa có tin tức, hóa ra là đợi bây giờ tộc chính mới công bố." / "Hôm đó cả vương quốc sẽ ăn mừng linh đình cho mà xem, hệt như hồi Đại hoàng tử cưới phu nhân ấy nhỉ." ...
"Vậy ái nhân Saengtham phải làm sao đây ạ...?"
Pete giật nảy mình, em đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của câu nói ấy giữa vô vàn lời xì xầm ra vào. Là một cô bé nhỏ nhắn yên vị nơi bàn tộc Weepee, bên cạnh là Time đang thở dài, nói nhỏ lại vào tai bé.
Em chính là nửa buồn, nửa vui. Thật may khi nơi đây ngoài những vị hoàng tử và phu nhân mà em thân thiết vẫn còn có người nhớ đến em, lo lắng cho em dù chỉ là một cô bé vừa độ mười lăm. Cũng thật buồn... Cô bé ấy có lẽ... đã lo lắng điều không đâu rồi...
Em chỉ là một thường dân... Em nào có thể...
"Bộ điều luật của vương quốc ta bao năm nay đã bác bỏ việc năm thê bảy thiếp, đúng chứ, các vị?"
Đúng vậy... Đúng là vậy. Phongsakorn em... có lẽ...
"Tuy nhiên, như bài diễn thuyết truyền hình mà cháu trưởng ta cùng Thái tử xứ bên, đương là phu quân của Tankul, có lẽ các vị đều đã nghe qua và biết đến Phongsakorn Saengtham - người đang mang trong mình thế hệ tiếp theo của dòng dõi Theerapanyakul. Long thai sẽ là đương kim tân đế đời sau, nói gần hơn một chút sẽ là chắt đích tôn của ta, sẽ hạ sinh trong khoảng thời gian gần. Vì vậy, để tôn vinh công lao và sự hi sinh của Phongsakorn, ta quyết định trao ngoại lệ của điều luật này duy nhất cho Korawit. Phongsakorn, từ hôm nay, ta phong ngươi làm Vương Phi cuối cùng của vương quốc Cav!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
أدب الهواة" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...