Sinh thần thứ 80 của người phụ nữ quyền quý bậc nhất xứ Cav đang đến rất gần rồi, nhưng có một chú mèo tròn tròn vẫn còn đang rất hoang mang và khó khăn trong việc lựa chọn một món quà để kính dâng lên người.
Pete không biết và cũng không nghĩ đến việc sẽ tặng những thứ đắt tiền: trân châu, hột xoàn, kim cương, gấm vóc? Quốc Mẫu đều chẳng thiếu, và có lẽ cũng sẽ nhiều người chọn những thứ ấy để biếu tặng.
Có lẽ một món đồ handmade sẽ là một ý tưởng tốt? Trong đầu em liền lóe ra một điểm sáng: Em biết đan len!
Thuở thơ ấu của Pete gắn liền với những cuộn len. Mẹ em là một thợ may vá nghèo, với hai bàn tay khéo léo chai sạn, bà đã làm ra vô vàn mẫu áo các loại với những đường may tinh tế, chau chuốt. Cũng là hai bàn tay sần sùi đầy khắc khổ ấy đã dành hết những năm tháng cuối đời ngắn ngủi của mình, nhọc lòng dốc hết tâm can chăm bẵm, săn sóc để rồi dưỡng ra một Pete hiền lành, thấu đáo và chu tất đến vậy.
Phải rồi... Pete sẽ đan một cái khăn choàng cho Quốc Mẫu... Bằng những công thức đan len mà mẹ đã chỉ dạy cho em vào độ mười năm về trước.
"P'Som, em muốn những cuộn len màu đỏ đô kia ạ!"
Độ khoảng chín giờ tối, Vegas bước vào phòng ngay sau khi gấp gáp cởi bỏ đôi giày tây đen bóng và trao vội chiếc vest cho người làm. Hắn niềm nở ngồi bên cạnh giường trong lúc Pete nhanh nhảu chĩa ra một phần khăn mà em đã đan được, vui vẻ tỏ bày:
"Vegas nhìn xem! Vegas thấy sao ạ!?"
"Oh yes, baby. Rất tuyệt."
"Khi nó được hoàn thành sẽ còn tuyệt hơn đó! Vegas có nghĩ Quốc Mẫu sẽ thích không...?"
Hắn cười trừ, xoa mái tóc ươn ướt thoang thoảng mùi hoa hồng của ái nhân:
"Bé ngoan. Là quà em tự tay làm, chắc chắn bà nội sẽ rất thích."
"Thật ạ!? Vậy thì thật tốt!"
"Ừm, ừm. Thôi, mai rồi làm tiếp. Ngủ sớm một chút, dạo này mắt em có quầng thâm rồi này."
Pete có chút không nỡ rời tay khỏi cuộn len, nhưng trông khuôn mặt ba phần nghiêm nghị bảy phần xót xa của người mình yêu lại có chút mủn lòng.
"Dạ... Ủa? Mà Vegas hình như chưa ăn tối..."
"Đâu có! Ta vừa ăn ở dưới xong... Ta ăn rồi."
"Thế hôm nay nhà mình ăn món gì?"
...
"VEGAS HAY LẮM! DÁM NÓI DỐI VỚI EM!!!"
Mèo nhỏ xù lông giận dỗi, nhào tới mà nhéo nhéo hai tai của Đại Alpha, miệng làu bàu cay nghiệt. Thật hay, thật giỏi a! Ăn gan hùm rồi sao, Nhị hoàng tử nhà ta ơi!?
"Ối.. Ối! Đừng đừng! A! Vợ yêu tha mạng!"
Nói là đang thành khẩn van xin thì có lẽ không đúng lắm, vì vị quý tộc lực lưỡng có vẻ đang rất tận hưởng chút lực tay yếu ớt của mèo nhỏ tác động vào tai và tóc mình, miệng chỉ vờ la lên mấy câu cho đúng với tình hình hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...