1.

201 31 12
                                    

Khoảnh khắc thanh katana xuyên qua người Takemichi cảm thấy thật đau đớn. Trước giờ chịu biết bao dày vò, đánh đấm nhưng cậu dường như không thấy đau, giờ thì khác rồi.

Bị chính cái người mình dốc sức cứu từ khoảng thời gian này đến khoảng thời gian khác đâm mình, đau chứ. Nhưng không đau về thể xác mà đau ở trong tâm.

Takemichi đã rất mệt, bây giờ đến thở cậu cũng thấy khó khăn. Mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, Takemichi thều thào gọi tên hắn.

"Man..jiro..."

"..."

Không có tiếng đáp lại.

Takemichi không bỏ cuộc, cậu vẫn cứ tiếp tục kêu lên cái tên ấy.

"Manjiro...Manjiro..."

"Nói đi."

Cuối cùng cũng chịu trả lời. Takemichi đau đớn cười một cái, hít thật sâu rồi đứt quãng nói.

"Mày đã thấy...hạnh phúc chưa?"

"Tại sao lại hỏi?"

"Bởi vì... không còn ai ngu ngốc...ngăn cản nữa...."

Takemichi hít một hơi rồi tiếp tục.

"Con người ngu ngốc...đã chạy theo mày...để ngăn cản mày nay....khụ...sắp không còn nữa rồi. Mày... được tự tại rồi...tao cũng tự do rồi, haha."

Manjiro không nói lời nào, hắn im lặng nghe người kia nói. Từng nói của cậu như mũi dao đâm liên tục vào trái tim đen đúa của hắn.

Hắn không biết tại sao hắn lại làm vậy. Hắn không muốn người này mãi đi theo hắn, nhưng không muốn thấy người này thất vọng về hắn nên....mới làm vậy.

Nhưng tại sao? Cuộc đời hắn chỉ toàn là đau khổ.

Anh trai qua đời do người bạn thân của hắn ra tay. Baji cũng qua đời do tự sát vì hắn. Izana - người anh không cùng dòng máu cũng ra đi và mang theo nỗi hận với hắn. Kisaki - kẻ lợi dụng hắn để trở thành kẻ đứng đầu cũng chịu quả báo mà chết không toàn thây. Draken vì bảo vệ Takemichi để cậu tiếp tục cứu hắn mà ra đi.Giờ lại là người này, thoi thóp trong tay hắn.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện đều liên quan đến hắn? Hắn là một kẻ tội đồ sao?

Những giọt nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn từ rất lâu trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nay lại trực trào. Manjiro đã khóc. Hắn khóc cho chính cuộc đời mình, khóc cho những người ra đi vì hắn, và khóc cho cậu.

Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu, gục đầu vào hõm vai Takemichi nức nở.

"Tao...thật đáng chết phải không?"

"Đúng vậy...khụ...mày đáng chết."

Takemichi cũng cố gắng đưa tay lên ôm lấy hắn, bàn tay đầy rẫy vết thương nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng gầy.

"Tao xin lỗi....tao xin lỗi.. Takemichi."

"Tao không chấp nhận...khụ..khụ..."

"Làm ơn... Takemichi...tao xin lỗi, hãy cứu tao với..."

Cậu đột nhiên cảm thấy khó thở, máu dưới bụng chảy ra càng nhiều. Cậu biết thời gian của mình sắp không còn nữa, và chuỗi ngày phải chạy đi cứu tất cả cũng sắp kết thúc rồi.

"Manjiro...tao không thể cứu mày được nữa...hãy tự cứu lấy bản thân mình.. Nếu thật sự có kiếp sau...tao chỉ mong..chúng ta...đừng liên quan tới nhau nữa."

Takemichi trút hơi thở cuối cùng, tựa đầu lên vai Manjiro ra đi.

Cái chết của cậu để lại bao nhiêu đau đớn. Nỗi đau dằn vặt cho Manjiro, nỗi đau hối tiếc cho những người bạn của cậu, họ đã trơ mắt nhìn cậu ra đi trước mắt.

Tất cả đã kết thúc rồi.

...

Mở mi mắt nặng trĩu, gương mặt dường như là vô cảm. Takemichi lần nữa trở về khoảng thời gian đó. Nhưng lần này sẽ không có anh hùng nào cả, cậu chỉ là kẻ qua đường. Kiếp sống này là ông trời cho cậu để bù đắp cho bản thân, cậu sẽ không vì ai mà bất chấp tính mạng nữa.

Mang tâm trạng không khá khẩm là bao, Takemichi rời chiếc giường mềm mại đi vào nhà vệ sinh. Rửa mặt, đánh răng, chải chuốt xong xuôi thì đi xuống nhà. Nhìn căn nhà nhỏ mình sống biết bao kiếp, lần này cậu lại thấy nó đẹp đến lạ.

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, cậu quyết định xuống bếp nấu cho mình một bữa sáng thật thịnh soạn trước khi đến trường. Nhưng trớ trêu, vừa mở tủ lạnh ra thì chào đón cậu là sự trống trải, đến cả một quả trứng cũng không có.

Takemichi bĩu môi, không ngờ lại trở về vào cái thời điểm mình nghèo đến thế. Trở lên phòng lấy cặp sách, chiếc ví tiền mỏng dính còn được vài tờ, ăn chắc đủ hai ngày.

Mệt mỏi đi trên con đường quen thuộc, Takemichi chán nản đút tay vào túi, miệng còn gặm miếng bánh mì một cách nhàn nhã. Nhưng cậu có một thắc mắc là tại sao mọi người đều nhìn cậu vậy? Đặc biệt là mấy cô con gái.

Là lắm sao? Cậu hôm nay chỉ là bỏ đi style cũ, không vuốt mái tóc của mình dựng đứng, bỏ đi chiếc quần thụng mà chỉ mặc quần tây suông đơn giản. Chỉ có vậy thôi mà làm gì nhìn dữ.

Một bàn tay nhỏ nhắn từ đâu đặt lên vai cậu, tiếp đến là giọng nói trong trẻo cất lên.

"Takemichi nay thật khác đó nha."

Cậu quay đầu nhìn xem là ai. Hình ảnh cô gái quen thuộc đập vào mắt.

Là Hinata.

Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp người con gái này rồi nhỉ? Rất lâu rồi, lần này gặp lại thật không khỏi xúc động.

Thấy cậu rưng rưng nước mắt, Hinata còn tưởng mình dùng lực tay hơi quá nên cậu đâu. Cô nàng lúng túng, lắp bắp xin lỗi.

"Em..em xin lỗi. Em làm anh đau sao...em."

Bỗng nhiên Takemichi ôm chầm lấy cô khóc nấc như một đứa trẻ, còn luôn miệng nói anh xin lỗi. Hinata bất lực vỗ về anh người yêu mít ướt. Cả hai cứ kẻ khóc người dỗ một hồi mới có thể dừng lại rồi đi đến trường.

Lần này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi, Hina.

Hí hí, hố mới.

[TR/Alltake] Không Quan Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ