Chương 9

302 35 4
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 9

Harry ngạc nhiên nhìn lên. Cậu đã quên người đàn ông đang ở trong phòng với cậu. Trước đây cậu chưa từng có ai ở cùng mình trong thời khắc sinh nhật. Cậu mong đợi sự khinh bỉ, hoặc giọng điệu miễn cưỡng, nhưng Snape đã nói câu chúc mừng có vẻ rất thật lòng. "Cảm ơn ngài."

"Không có bánh? Không có quà?" Snape nhẹ giọng trêu chọc.

Harry đỏ mặt. "Nó sẽ đến sớm thôi. Ron và Hermione luôn gửi cho tôi thứ gì đó, Hagrid cũng vậy. Dobby đã làm cho tôi một chiếc bánh, vì vậy tôi biết chúng ta sẽ ăn gì vào bữa sáng."

Snape thở dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Snape thở dài. "Cậu Potter, vì cậu rất háo hức muốn đọc một thứ rõ ràng không phải việc của cậu, có lẽ cậu nên nhã nhặn hỏi ta rằng liệu cậu có thể nhúng mũi vào việc của ta không?"

Harry cố gắng để giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình. "Thưa ngài, tôi có thể nhúng mũi vào việc của ngài không?"

Snape lại thở dài. "Ta có thể cho phép cậu, vì ta biết cậu chắc chắn sẽ tìm ra cách để xâm phạm quyền riêng tư của ta một lần nữa."

Harry sững người trước hàm ý. "Tôi... tôi không cố ý làm bất cứ điều gì như vậy, thưa ngài. Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa."

Snape mắt nheo lại. "Nghĩa là, cậu thừa nhận rằng những gì cậu đã làm trong quá khứ là một sự xâm phạm, một sự xâm phạm rất thô bạo vào quyền riêng tư của ta?"

Harry cụp mắt xuống vì tức giận và xấu hổ. "Vâng thưa ngài. Tôi xin lỗi."

Giọng của Snape lạnh lùng. "Nói lời xin lỗi không bao giờ thay đổi được điều gì cả, cậu bé, cậu càng sớm nhận ra điều đó thì những lời đó sẽ không còn sức mạnh đối với cậu nữa."

Harry định rời khỏi phòng, nhưng Snape đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Dừng lại. Chỉ có những thằng ngốc mới không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, hoặc cố gắng hành động theo chúng. Ngồi xuống. Đọc. Suy nghĩ."

Nói xong, Snape ấn tờ giấy da vào tay Harry, đẩy cậu ngồi xuống.

Harry cẩn thận cầm tờ giấy da, không chắc mình sẽ tìm thấy thứ gì. Cậu xoay lại gần cửa sổ để ánh sáng buổi chiều có thể chiếu vào nó một cách rõ ràng. Nó dường như là một bài thơ.

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ