Tháng 7 năm 2002Hermione luôn cảm thấy đề phòng vào hôm thứ Ba tuần sau, khi cô đang đi tìm kiếm nguyên liệu, sợ rằng sẽ có bất cứ thứ gì tồi tệ xuất hiện, nhưng cuộc hành trình lại cứ thế trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm đó, khi cô đến căn chòi, Draco đã đứng đợi cô sẵn.
"Đấu tay đôi tiếp đi." anh nói, bàn tay phải xoay cây đũa phép khi cô bước qua cửa.
Hermione cứng người và hơi tái mặt.
Cô đã chuẩn bị tinh thần về việc này—liên tục nhắc nhở bản thân rằng Draco có thể sẽ làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ với cô ngay khi anh ta bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Đó rõ ràng là phương pháp mặc định của anh để duy trì khoảng cách giữa họ.
Cô đã chữa vết thương cho anh nhiều lần từ hồi sau trận chiến của anh với một người sói. Nếu gần đây anh có suy nghĩ rằng cô đã đi quá giới hạn bằng việc chạm vào anh - nếu khoảng cách giữa họ thực sự bị thu hẹp - thì cô đã tự nhắc nhở mình rằng, cuối cùng anh có thể làm điều gì đó cực kỳ tàn nhẫn để kéo giãn khoảng cách mối quan hệ này ra lần nữa.
Cô luôn biết—
Nhưng khi bước vào vẫn có cảm giác thất vọng tràn trề bên trong cô.
Cô cụp mắt xuống, cố giữ nét mặt không thay đổi.
"Được," cô nói. Cô để chiếc túi của mình ở cửa và làm bùa bảo vệ nó lại.
Vẻ mặt anh lạnh lùng và tính toán khi nhìn chằm chằm vào cô từ bên kia phòng.
"Tôi muốn xem liệu khả năng né và tránh của cô có được cải thiện hay không, nhưng mà tôi cũng không muốn mỗi phút lại phải đánh thức cô dậy—"
Hermione khẽ do dự.
"Đừng nhắm vào tay tôi," cô ngắt lời anh, "Tôi không thể làm việc được - nếu anh lại cứ nhắm bùa vào tay tôi."
Đôi mắt anh nheo lại với sự khó chịu.
"Cút đi, Granger, tôi không có ý định phóng lời nguyền lên cô đâu," anh cáu kỉnh. Anh vẫy mạnh cây đũa phép của mình về phía cô và cô cảm nhận được - chất lỏng đang chạm vào mình.
Cô liếc xuống và thấy một giọt nước lớn bắn tung tóe trên mu bàn tay.
"Tôi nhận ra cô luôn coi tôi là một con quái vật," anh nói thẳng thừng, "nhưng tôi có thói quen là giữ lời hứa. Tôi đoán nước sẽ không ảnh hưởng gì tới cô"
Hermione vẫn đang nhìn chằm chằm bàn tay của mình trong sự kinh ngạc. Cuối cùng cô ngước lên nhìn anh và đỏ mặt.
"Xin lỗi," cô lầm bầm.
"Phải rồi." Vẻ mặt anh cứng đờ. "Tôi chủ yếu quan tâm đến cách cô di chuyển khi đấu tay đôi thôi. Tuy nhiên, hãy thử yểm bùa lên tôi, nếu cô có thể."
Anh bước vào một thế trận đấu tay đôi không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào, đợi cô làm điều tương tự.
Cô đã làm theo anh, rồi khi cô đang hơi cúi đầu xuống, cô đã phóng Lời nguyền làm đông chân về phía anh. Anh chặn nó bằng một cái vẫy đũa nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manacled - SenLinYu
FanfictionTác giả: SenLinYu Harry Potter đã chết. Sau tàn dư của cuộc chiến, để củng cố thêm sức mạnh, Voldemort đã âm mưu thực hiện nỗ lực phục hồi dân số thế giới phép thuật. Hermione Granger mang theo bí mật của Hội Phượng Hoàng, được giấu kín trong...