"Cút ra xa tao ra, đồ hôi hám to xác!!!"
Giọng nói rùng rợn như vang vẳng cả sân bóng, âm điệu như dưới đại dương sâu thẳm vang lên tiếng khóc than của những bộ xương hải tặc và nhân ngư, trấn an lại bản thân mà đi ra chỗ khác mặc kệ tên to xác vẫn còn đang cười ngạo mạn khi nãy.
Bachira lại gần cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ bẻ mà hỏi han.
"Ổn chứ Isagi?"
Cậu không nói gì gật đầu nhẹ, Bachira thấy vậy cũng yên tâm phần nào anh nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Bình tĩnh lại nào, dù cậu có làm gì tôi vẫn sẽ đồng hành cùng cậu đến cùng, đồng đội của tôi!"
Isagi gật nhẹ đầu rồi qua lại vị trí, đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc ra sau mà thở một hơi mạnh. Chả quan tâm nữa mà chuyền cho Bachira khiến anh có chút giật mình, đôi chân thoăn thoắt rê bóng một cách điêu luyện trêu đùa con mắt của đối phương, nhanh chóng luồn lách qua từng cầu thủ đội X mà chạy đến khung thành như nhìn thấy cánh cửa dẫn đến chiến thắng.
"Đừng có hòng ghi thêm một bàn nào nữa!"
Giọng nói rùng rợn cùng với đó là sát khí đáng sợ vồ dập lấy anh, như đang nuốt trọn lấy chính cơ thể này. Cái bóng to lớn của Barou che lấp lấy cơ thể anh không cho anh đường đi đến khung thành.
"Chậc...tên to xác khó đối phó này.."
Đang trong tình thế cấp bách, tia sáng len lỏi qua từng cầu thủ xuất hiện Isagi chạy đến với đôi mắt nhìn thẳng vào Bachira.
"Chuyền cho tôi, Bachira!"
Không nghĩ nhiều nhanh chóng chuyền sang bên phải, đôi chân điêu luyện nhẹ nhàng tâng bóng rồi chạy đến khung thành đội X. Barou tức giận nhanh chóng quay người lại định chặn lấy cậu nhưng nào ngờ, đôi chân trái lại hất bóng ra đằng sau, chuyền nhẹ cho Bachira.
"Chuyền đẹp lắm Isagi!"
Đôi mắt ánh kim rực sáng lên tia chiến thắng, tức khắc đá vào khung thành đội X khiến tỉ số chuyển thành 4-1.
Cùng lúc với tiếng tuýt còi báo hiệu kết thúc trận đấu, đội X như chìm trong tuyệt vọng khi nghe tiếng tuýt còi cùng với ánh đỏ số 4 trên bảng điểm.
Isagi đi đến gần Barou đang đứng thất thần cúi gằm mặt xuống nhìn sân cỏ, câu khẽ nói chế giễu.
"Tỏa sáng cho tao xem nào, thằng hề!"
"Bị lừa những 2 lần, đúng là chả tinh ranh gì cả, hóa ra chỉ được cái to xác thôi nhỉ."
Hàm răng to lớn cắn chặt lấy môi đến chảy máu, gân xanh trên trán hiện lên cùng với đôi mắt đen nghịt trừng lấy cậu như thế sắp ăn tươi nuốt sống Isagi ngay lập tức.
"Isagi, lại bày trò nữa rồi!"
Kunigami đi đến mà vỗ nhẹ vai cậu, kéo cậu ra sau lưng mà dạy dỗ.
"Bảo mấy lần rồi vẫn không nghe, cậu định để cho tên đó bẻ gãy chân cậu hay gì?"
Isagi không quan tâm lời anh nói, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt coi như không biết chuyện gì vừa xảy ra, huýt sáo giả ngơ đi đến chỗ Bachira khen ngợi.
Kunigami chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đưa mắt liếc nhìn sang Barou.
"Cất cái ánh mắt đấy đi, Barou!"
HẾT CHƯƠNG 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Thiên tài đến từ nước Đức
FanfictionMuốn nuốt chửng tao...? Những "cái tôi" thảm hại. Tao sẽ dẫm đạp hết chúng mày!