Giữa cánh đồng hoa Cecilia trắng muốt xinh đẹp trải dài như vô tận, thiếu niên thân sĩ cúi người, quỳ gối, đưa tay lên làm động tác mời, trang trọng và kính cẩn tựa như hiệp sĩ đang quỳ gối dưới vị nữ hoàng duy nhất của đời mình.
Không phải là vị thần minh được tôn sùng của Thành Phố của Tự Do Mondstadt, Phong Thần Barbatos, mà chỉ là một người ngâm thơ rong Venti ngỏ lời cùng nàng thơ của hắn mà thôi.
"Hỡi nàng thơ của tôi, đoá Cecilia trân bảo của tôi, liệu kẻ hèn này có thể cùng em nhảy một điệu chứ?"
-------------
"Điên mất thôi..."Venti ngồi trên mỏm đá cao nhất của Trích Tinh Nhai, ưu sầu thở dài, trông có vẻ đang rối rắm lắm. Lúc thì vuốt cằm tự hỏi, khi thì vò đầu bứt tóc, hàng ngàn ngọn gió vờn quanh hay cánh đồng hoa Cecilia đằng kia cũng chẳng khiến tâm trạng hắn khá hơn chút nào.
Thần Cồn lên làm việc một ngày liền bỏ gánh không làm, mỗi ngày uống rượu ca hát ngâm thơ, sống đến cực kì tự do phóng khoáng sẽ có phiền não gì đây?
Đương nhiên là chuyện yêu đương nha~
Đi hỏi mấy vị thân quen như Nham Vương Đế Quân hay Hàng Ma Đại Thánh, Phong long Dvalin mà coi, ai mà chẳng biết.
500 năm trước, Phong Thần Barbatos say như điếu đổ bóng dáng ngọt ngào nọ.
500 năm sau, vẫn là người ngâm thơ rong Venti mê thiếu nữ ấy như bị ếm cả tá bùa yêu, mê đến thần hồn điên đảo.
Xách dép lên đi tán gái lẹ chứ còn gì nữa:3 nàng thơ của Venti xinh đẹp đáng yêu lại còn cực kì ưu tú, không hốt lẹ mất crush bây giờ:>
-------------
Trích đoạn:"Uta, Uta thích Venti hông?"
"Hông bé ơi"
"Ơ kìaaaaa~ Uta hông thích Venti thật hả???"
"Thì người ta đã bảo là hông thích rồi mà"
"Mồ~~" - Venti phồng má, chu mỏ, sau đó liền nhào vào lòng thiếu nữ ôm chặt, dụi dụi như con mèo nhỏ làm nũng - "Ehe~ Vậy nghĩa là Uta đồng ý iu Venti chứ gì~!"
Utahime tự hỏi, tên này có thật là vị thần đã sống mấy ngàn năm không đấy?
Học hỏi Morax tí giùm?
Nàng không nhớ mình có nói vậy đó? Học đâu ra cái trò đổi trắng thay đen, bẻ lại lời người khác nói sang nghĩa khác đây?
Trình độ không biết xấu hổ này học từ đâu ra đây? Nồi này Utahime không nhận nhé.
"Bỏ ra bạn êyyyy"
"Hông bỏ!!!"
"Bỏ ra đi bạn êyy, chừa tí liêm sỉ giùm"
"Hông bỏ!!! Uta có nói iu Venti cũng hông bỏ!!!"
Chụt.
"Bỏ ra được chưa? Người ta có hẹn với Klee rồi"
"Chỉ một cái thôi hỏ?"
"Cút"
"Ơ... Nhưng..."
"Cút hoặc ăn đấm rồi cút (. ❛ ᴗ ❛.)"
Tưởng Venti nhìn nàng thơ nhà mình một bên cười tươi như hoa một bên thốt ra lời "âu yếm ngọt ngào" như vậy là Venti sợ chắc?
Ừ, đúng rồi đấy, Venti rén thật:>
"Vâng..."
-------------
Cp: Utahime x Venti
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Cheri Cheri Lady
FanfictionTác giả: Miên Miên Summary: "Điên mất thôi..." Venti ngồi trên mỏm đá cao nhất của Trích Tinh Nhai, ưu sầu thở dài, trông có vẻ đang rối rắm lắm. Lúc thì vuốt cằm tự hỏi, khi thì vò đầu bứt tóc, hàng ngàn ngọn gió vờn quanh hay cánh đồng hoa Cecilia...