Warning kỹ lắm rồi đó nha.
/
Kim Mingyu đập mạnh tay vào vô lăng, hắn xoa rối mái tóc đã sớm không còn keo cố định. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng bên kia đường.
Mắt dán chặt vào từng con số màu đỏ nhấp nháy đếm ngược phía trước, cũng trút hết mọi kiên nhẫn của thiếu gia Kim Mingyu đi mất.
Hắn nới lỏng cà vạt, chân bước ra khỏi chiếc Bugatti hào nhoáng dẫu cho những chiếc xe đứng ngay sau khó chịu mà chỉ dám nhấn kèn inh ỏi.
Ở bên kia đường, Jeon Wonwoo đang phải chật vật thoát khỏi người đàn ông to lớn trước mắt. Tên John này là đối tác làm ăn mới của công ty anh, da trắng mắt xanh, là "cổ áo trắng" kiểu mẫu. Thế nhưng hiện tại tia khát khao dục vọng lại in đậm trên đôi mắt xanh ngọc kia.
"John, làm ơn thả tôi ra trước đi."
"Thôi mà Wonwoo, em biết là tôi thích em."
John chẳng hề tốn chút sức nào cũng có thể khiến anh không thể cựa quậy, chỉ có những lúc thế này Wonwoo mới tự trách bản thân tại sao lại không dành thêm năm phút nữa ở phòng gym.
Bàn tay to lớn đó đã hết kiên nhẫn, gã luồn tay ra sau gáy anh, thong dong kéo anh lại gần. Mắt thấy gương mặt Tây phương lạ lẫm càng gần thêm, anh nhắm chặt mắt, cả người rần rần khó chịu.
Kim Mingyu cuối cùng cũng đã đến được đây, hắn mạnh tay kéo ngược anh trở về mà không thấy Wonwoo nhăn mặt vì cái ôm mạnh bạo.
Cả người hắn đầy sát khí khiến Wonwoo giật mình sau khi đã bình tĩnh lại.
"Mingyu, anh-"
"Jeon Wonwoo anh giỏi nhỉ, trở về tôi tính sổ với anh sau."
Vừa nói Mingyu vừa nhấc chân đạp thẳng vào tên Tây khó ưa nọ làm gã ngã lăn quay. Và trong khi gã còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã kéo Wonwoo quay về chiếc Bugatti ngáng giữa đường.
Mingyu gần như không thèm nhìn anh trong suốt chặng đường trở về, khiến Wonwoo bứt rứt khó chịu không thôi.
Hắn giận rồi.
Cho đến khi theo chân hắn vào nhà, Mingyu vẫn không ừ hử gì mà đi thẳng vào phòng làm việc, làm Wonwoo cuống quýt không biết phải dỗ dành hắn thế nào.
Căn nhà bình thường đến giờ này sẽ tỏa ra mùi đồ ăn và căn bếp ấm áp sẽ có thêm hai người quấn quýt, nhưng đó có lẽ không phải là hôm nay.
Wonwoo chần chừ trước tủ quần áo rất lâu. Anh đã từng được tặng một bộ đồ lót ren, màu trắng. Nhưng vì quá xấu hổ mà chẳng bao giờ lấy ra xem lại lần hai.
Anh cổ vũ bản thân, bình thường vẫn là Mingyu giúp anh, đến hôm nay làm hắn giận rồi mà vẫn thụ động thế này, Wonwoo cũng tự thấy mình là một thằng khốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
smut/meanie | mèo trắng nhỏ
General Fictionnổi hứng viết tầm 2k chữ rồi up luôn để đi ngủ nên chắc là sẽ khá sơ sài, tuy là cũng có beta sơ sơ rùi, end cũng ngang xương lắm ó. ⚠️ WARNING nhé, bad word nhiều, khuyến khích trên 18 tuổi. nói vậy thui chứ nó cũng chỉ là một cái smut bình thường...