~

291 29 4
                                    

Mùa đông lạnh ngắt, không khí trong thư viện cũng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nắm chặt miếng giữ nhiệt ngồi thu lu một góc đọc sách. Mí mắt tôi chuẩn bị gặp nhau đến nơi rồi mà não vẫn cứ cố nhồi thêm tí kiến thức trong sách giáo trình.

Thi với chả thố, cứ đến tuần thi là muốn phát điên.

Thật ra là do tôi cứ thích để nước đến mông mới nhảy thôi, nhưng thực sự không tập trung được, đầu óc cứ phiêu dạt phương trời khác. Cô nàng ngồi ở bàn bên cạnh cũng không tập trung đâu nhé, vừa nãy còn cắm cúi đọc sách mà giờ đã cầm điện thoại lên lướt mạng rồi, đã vậy còn thì thầm với bạn một câu: "Mày nhìn đi, lời nói của đàn ông con trai đúng là không đáng tin mà."

Tôi thấy lời này đúng là rất đúng, dùng để nói về bạn bè cũng không sai đi đâu được. Ví dụ như Huang Renjun ấy, rõ ràng đã hứa hẹn thề thốt với nhau rồi mà hết lần này đến lần khác đều lừa dối đứa bé đáng thương là tôi.

Tôi với nó quen nhau lúc học trung học. Khi đó hai đứa được phân vào cùng một phòng, nó là bông hoa của ban xã hội, tôi là học sinh bình thường ban tự nhiên. Người ta nói ở kí túc xá sợ nhất là bị phân ngẫu nhiên, không thành kẻ thù cũng sẽ không cùng chí hướng, thế mà hai đứa bọn tôi lại hợp nhau, trở thành bạn thân, còn cùng nhau vào một trường đại học, chẳng qua nó chôn chân ở viện y, tôi chôn thân ở khoa quản lý.

Đúng vậy, hai đứa vô cùng hối hận vì đã chọn mấy cái ngành này. Nhiều khi Huang Renjun sẽ phải ngồi xem phim kinh dị để luyện lòng can đảm học tiết giải phẫu, còn Lee Donghyuck là tôi sẽ ngồi phát rầu với đống bài tập kinh tế, đã vậy thỉnh thoảng còn phải đi làm chân chạy vặt cho chương trình của trường, khó lắm mới có thời gian rảnh để rủ nó ra ngoài ăn lẩu mà nó còn dám từ chối, nhắn cho tôi một cái tin nói Donghyuck à tuần này là tuần thi đấy, mày không định ôn thi đi à?

Tôi nhìn di động nhếch mép cười một cái, mày mới là đứa đang phân tâm đấy, không thèm nói là đang yêu đương, vẫn lừa tao là mày đang độc thân chứ. Hồi trước rõ ràng đã hứa đứa nào thoát ế trước sẽ phải cõng đứa kia chạy mười vòng cơ mà, giờ mày định lật lọng không nhận thua hả?

Nhưng nói thật, tôi mong Huang Renjun có thể thua, chuyện tình cảm đối với nó vẫn có một bóng ma tâm lý. Chuyện này đến từ lớp trưởng hồi trung học của bọn tôi, bề ngoài là một học sinh ba tốt, không ngờ lại là một thằng hèn. Thằng đó trước khi phân lớp ngồi cùng bàn với Renjun, cũng hay chạy đến kí túc xá tìm Renjun, thích đứng ngoài cửa nói chuyện cả buổi với bạn thân của tôi, còn tiện chỉ luôn mấy bài toán khó.

Chuyện này tất nhiên là tôi phải để ý rồi. Dùng chân để nghĩ cũng biết thằng này có ý với Huang Renjun của tôi, nếu không vì Huang Renjun thì cái bộ dạng vênh mặt lên tận trời của thằng đó ở lớp không đáng để tôi cho vào mắt. Cái thằng đó với tôi giống nhau, đều không xác định được thái độ của Huang Renjun, có lẽ thằng kia cho rằng Huang Renjun chỉ đang rụt rè thôi, mà tôi thì cho rằng bạn nhỏ Renjun đang xấu hổ, dù sao thì cũng không phải là nó không mở lòng, chuyện tình cảm đối với Huang Renjun bây giờ rất giống như khi nó đang được ai đó khen ngợi, nhận được đều đỏ mặt đỏ tai.

Ghi chép chuyện tình của kẻ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ