Yêu Rồi Khổ

1.8K 92 16
                                    

Tình yêu ư? Đơn giản lắm. Đây là một vật gì đó mang tính kì diệu mà Thượng Đế ban cho con người. Tình yêu ngự trị trong mỗi trái tim của chúng ta. Thế em có biết, em đứng ở nơi nào trong tim tôi không?

Em là tình yêu, là cực phẩm cả đời tôi muốn cất giữ, em là sự dịu dàng của ban mai hay cơn gió heo mây mùa thu bất chợt, mọi sự, tất cả, trong mắt tôi đều là hình ảnh của em.

Tôi yêu em nhưng tình cảm này không thể đối diện với thế giới được, vì đây là một tình yêu tê liệt, em làm sao có thể yêu tôi khi ngự trị trong em, chỉ là một Oh Sehun máu lạnh đến rợn người.

Đúng, tôi là người máu lạnh, nhưng hòa vào trong đó vẫn có một dòng máu nóng không bị hòa tan, đó là em! Là tình yêu đơn phương của tôi dành cho em.

Tôi mặc kệ em chán ghét tôi cỡ nào, ghê sợ tôi ra sao, tôi vẫn một mực hướng về em, dõi theo em.

.

.

.

Tôi là Oh Sehun, một sát thủ chuyên nghiệp đem trái tim lạnh lẽo dâng hiến cho người con trai ấy, Luhan.

Có thể có ai đó sẽ tự đặt câu hỏi: " Sát thủ cũng biết yêu hay sao?"

Ừ, nếu là tôi trước kia, nói không chừng đem những kẻ phát ngôn đó, phát mỗi tên vài viên kẹo đồng. Nhưng hiện tại, tôi chọn câu trả lời là đúng, tôi không ngu đến nỗi xả súng vào bản thân... Hừ, đùa cho vui thôi, tôi là đang yêu, một sát thủ sắt đá đang yêu.

Đặc biệt, người tôi yêu là một nam nhân, kém tôi 5 tuổi.

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, người sặc mùi máu tanh, chuẩn bị đi về thì vô tình thấy em, em đang hoảng loạn tìm đường về. Em bị lạc trong rừng.

Cái gọi là tình yêu sét đánh thực sự có thật, mà còn xảy ra với kẻ thù của Tình Yêu là tôi. Không ngần ngại, tôi xả vào vai mình một viên rồi vờ ôm tay đang chảy máu đến chỗ em cốt để em đừng biết chuyện tôi giết người. Em lúc đầu nhìn thấy tôi tất nhiên hoảng loạn, tôi thời 17 cũng vậy mà. Nhưng khi tôi van lên tiếng thỉnh cầu em giúp tôi vì tôi đang bị truy sát, em bình tĩnh lại và ôm tôi cùng chạy. Mới giây phút đầu, tôi đã dối em rồi.

Đến tận bây giờ, tôi không thể nào quên được ánh mắt đó của em, ánh mắt cháy rực sự thiện lương và dũng cảm, sao mà em giống tôi quá, tôi bất chợt cảm thấy tiếc nuối cho bản thân, tiếc cho thanh xuân 17 của mình.

Sau vụ đó, em với tôi quen biết nhau, tôi lại dối em nói rằng tôi chỉ mới có 18, quả nhiên, em tin thật. Không ngờ chỉ chuyên tâm cạo râu, ra ngoài bất đắc dĩ trùm kín mặt, rượt đuổi kẻ thù... những chuyện làm tôi chán ghét lại có ích đến vậy.

Nhưng tôi vốn là con người làm sao có thể đối chọi với lão Thiên cao cao tại thượng? Rốt cục, bộ mặt thật của tôi cũng phải lộ diện trước mặt em.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó là đêm giáng sinh, tuyết rơi mù trời, tôi nhận lệnh đi ám sát một nhà chính trị. Vỗn dĩ, mọi chuyện đã có thể suôn sẻ diễn ra tại nhà riêng ông ta, nào ngờ ông ta lại thoát được vào phút chót, hại tôi phải đuổi theo. Đến khi thành công cho ông ta ăn trọn vài viên kẹo đồng thì trớ trêu lại thấy em, lúc này tôi mới để ý, thì ra tôi đã chạy đến công viên sau nhà em mà không hay. Em nhìn tôi hệt như một con mồi đang nhìn kẻ thù của mình, nhưng sâu trong đó là cả một biển bi thương sầu khốc.

[Hunhan] Yêu Thương  Khao KhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ