Những ngày cuối năm, thời tiết trở nên lạnh hơn. Trên phố, người người nhộn nhịp trong không khí của những ngày gần năm mới.
Thẩm Thanh Thu từ cửa sổ thủy tinh của căn hộ cao cấp Lạc Băng Hà thuê, ngắm nhìn đường phố tấp nập khi về đêm.
Lạc Băng Hà vẫn chưa về, có lẽ đêm nay hắn lại về muộn.
Đã bảy năm từ khi y và Lạc Băng Hà sống chung, nhưng cả hai vẫn không xác định được quan hệ giữa đối phương là gì.
Người yêu? Bạn giường? Đều không phải.
Tiếng thông báo của điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Thẩm Thanh Thu chợt tỉnh khỏi những cảm xúc khiến người ta tâm phiền ý loạn này.
Y nhận được một email mới.
Người gửi là một người lạ, kiểu email nặc danh này Thẩm Thanh Thu thường không bao giờ liếc mắt tới, thẳng tay xóa bỏ. Nhưng hôm nay, như bị ma xui quỷ khiến, y nhấn vào email kì lạ kia.
Email dẫn đến một liên kết ngoài. Đến khi y nhận ra mới thầm nghĩ: hỏng rồi, có khi lại phải mua điện thoại mới.
Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn tập tin đã được tải về.
Vì quá nhàm chán, thêm việc chiếc di động y dùng đã cũ, kiểu gì cũng phải đổi, nên y tò mò bấm vào xem sao.
Tập tin là một video.
Còn là cái loại video khó nói kia.
Màn hình hiển thị hình ảnh nhơ nhớp dung tục, một cậu trai tuổi tầm 19, 20 đang không ngừng rên rỉ cầu xin, ánh mắt nhuốm đầy tình dục, làn da trắng nõn bóng loáng ửng đỏ, đôi môi căng mọng, khiến người nhìn chỉ muốn cắn thử xem có ngọt như trong tưởng tượng không. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, trông rất chật vật, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vừa đau đớn vừa sung sướng, rõ ràng rất hưởng thụ cuộc hoan ái này.
Theo tiếng ngâm nga của cậu thiếu niên, thứ thô to bên dưới không ngừng ra vào, kích thước thật khiến người ta khó có thể tin được lỗ nhỏ kia có thể nuốt vào thứ đồ đáng sợ ấy. Do góc quay và tư thế, nên người xem chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng to rộng của tên đàn ông đang ra vào bên trong cậu thiếu niên kia.
Nhưng với Thẩm Thanh Thu, chỉ một cái liếc mắt là đủ.
Kẻ đó là Lạc Băng Hà.
Y có thể nhận nhầm bất cứ ai, nhưng tuyệt không thể nhầm kẻ đã chung chăn gối với mình bảy năm có lẻ. Từng đó thời gian, đã đủ để y nhớ rõ từng tấc da tấc thịt trên người kẻ kia.
Tiếng rên rỉ mềm mại của cậu trai trong video càng lúc càng lớn, kèm theo đó là âm thanh quen thuộc với y suốt bảy năm qua, càng khẳng định suy đoán của y. Giọng nói của tên đàn ông trầm trầm vang lên, những câu từ tục tĩu, tiếng nước ám muội không ngừng phát ra từ điện thoại, văng vẳng trong căn phòng yên tĩnh.
Thẩm Thanh Thu tắt điện thoại. Y không xóa video. Y cũng không hiểu lý do cho hành động này của mình.
Y đã sớm biết Lạc Băng Hà tìm vui bên ngoài. Y đã sớm cảm nhận được điều đó. Bảy năm, đủ đề bào mòn những mê luyến điên cuồng ban đầu của Lạc Băng Hà với y. Vậy y còn giữ video đó làm gì? Chất vấn hắn? Nực cười, loại quan hệ của y và Lạc Băng Hà chẳng sâu đến mức có thể làm như vậy.
Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu ý đồ của kẻ gửi video. Hắn muốn làm gì? Chia rẽ y và Lạc Băng Hà? Đáng tiếc, giữa hai người là loại quan hệ nhạt nhẽo hơn cả bạn giường, rõ ràng lần này hắn phí công rồi. Nếu gửi cho Lạc Băng Hà, có lẽ còn có tính đe dọa một chút. Nhưng với tài lực của Lạc Băng Hà, hắn sẽ mau chóng giải quyết êm xuôi mọi chuyện.
Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt như muốn nuốt chửng y, chôn vùi y trong những thứ tăm tối, bẩn thỉu. Đầu óc Thẩm Thanh Thu choáng váng từng cơn. Giờ này Lạc Băng Hà chắc chắn không về, y cũng không cần đợi nữa.
Tắt đèn, lên giường, lớp chăn nệm dày êm ái cũng không khiến y trở nên ấm áp hơn. Cơn buồn ngủ cùng đau đầu kéo tới, nhưng mí mắt y không tài nào khép lại được.
"Lại mất ngủ rồi". Thẩm Thanh Thu nghĩ.
Chứng mất ngủ của y đã có từ lâu. Nhưng từ bảy năm trở lại đây ngày càng nặng hơn. Nhiều đêm, y không thể ngủ mà không dựa vào thuốc. Những lần y có thể ngủ không cần thuốc đều là nhờ Lạc Băng Hà làm quá kịch liệt, đến mức y mê man ngất đi.
Y từng chán ghét làm tình với Lạc Băng Hà. Từ bài xích, chửi rủa, đến chấp nhận và thuận theo hắn. Những đêm dài miên man cô đơn, đã nhiều lần y nghĩ về hắn. Bản thân y đã vô số lần mỉa mai chính mình vì suy nghĩ này. Y thật thấp hèn đến nhường nào, bị hắn khống chế, cưỡng ép nhưng rồi vẫn mong ngóng hắn như con chó đợi chủ. Có lẽ y điên rồi. Hoặc không, có lẽ là cả y và hắn đều điên rồi.
[...]
Lạc Băng Hà như đứa trẻ to xác đứng trên một núi đồ chơi đẹp đẽ, nhưng hắn càng nhìn càng thấy chúng xấu xí, càng nhìn càng thấy dung tục.
Càng nhìn, hắn càng thấy bản thân bất lực.
Bởi vì chúng chẳng thể nào bì được với viên phỉ thúy quý xanh biếc quý giá kia.
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ có được viên phỉ thúy ấy.
Phỉ thúy xinh đẹp thanh khiết, mãi mãi chẳng thuộc về hắn.
------------
Viết từ 2021, đăng với mục đích để lưu trữ và nghịch cái bìa truyện bằng canva.
Hành văn rất phế, đọc chả ra làm sao nhưng coi như là đăng cho có kỉ niệm đi, bởi vì Băng Cửu là couple để lại rất nhiều kỉ niệm với mình, cũng là couple mình đọc nhiều đồng nhân nhất, dù bây giờ vẫn ship Băng Cửu nhưng không còn mặn nồng sủng ái mỗi đêm như ngày trước nữa.
Nếu vô tình ghé ngang và đọc được thì mình rất cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu cho cái oneshot này, và mình xin chúc bạn những điều tốt lành nhất nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Băng Cửu] Anonymous
FanfictionLạc Băng Hà như đứa trẻ to xác đứng trên một núi đồ chơi đẹp đẽ, nhưng hắn càng nhìn càng thấy chúng xấu xí, càng nhìn càng thấy dung tục. Càng nhìn, hắn càng thấy bản thân bất lực.