C4: Bùa trung thành

94 12 0
                                    

-o0o-

Những ngày khi còn là trẻ con là thoải mái nhất. Đây là ý tưởng hiện tại của Harry Potter - giả trẻ con đã vất vả sống hơn hai trăm năm, ôm cái bình sữa ngoan ngoãn nằm trong nôi, cho dù ba mẹ không ở bên cạnh, cũng không quấy không nháo, được mọi người yêu thích - đương nhiên, cậu cũng rất vui khi được yêu thương - nhất là chú Sirius, từ lúc biết cậu biết nói mỗi ngày đều nghĩ cách làm cậu vui vẻ chỉ vì nghe được một tiếng "ba đỡ đầu".

Cậu còn gặp được chú Remus, chú Remus luôn là người hiền lành, trước khi cậu bị chú Sirius biến thành chó làm ngất thì ôm cậu xuống dưới, rồi không nhẹ không nặng trách cứ chú Sirius. Nhưng cậu chưa từng thấy Đuôi Trùn, ở nhà cũng chưa thấy ảnh chụp người này, khiến cậu cực kỳ khó hiểu, là bạn tốt của ba tại sao mấy tháng liền cũng chưa xuất hiện?

"Cho tới một ngày nào đó, thầy Snape mặt đen lạnh lùng cùng cụ Dumbledore trầm trọng đồng thời xuất hiện tại nhà của cậu, mang đến tin tức khiến cậu giật mình không thôi.

"Lời tiên đoán?" Lily ôm Harry ngồi trên sô pha, cau mày nhìn cụ Dumbledore. "Là chuyện gì vậy cụ?"

"Hôm nay tôi đi đến quán Đầu Heo, tiến hành phỏng vấn cô Trelawney cho chức vị giáo sư Hogwarts. Vốn là ta đã uyển chuyển nói cho cô ấy Hogwarts tạm thời không cần giáo sư mới, cô ấy cũng hiểu, nhưng ngay sau khi chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy lại đột nhiên có điểm quái lạ." Sắc mặt cụ Dumbledore trầm trọng, "Cô ấy đưa ra một lời tiên đoán, một vế về Chúa tể Hắc ám, mà tôi có trực giác tiên đoán này không phải do ý muốn trở thành giáo sư mà đưa ra, mà là, ừm, hai người không nhìn đến vẻ mặt cô ấy khi đó, tôi lập tức liền tin tưởng lời tiên đoán kia, nhưng thật không may..."

"Thật không may," Snape nhìn James, cười trào phúng, "Khi tiên đoán đó nói được một nửa, tôi đột nhiên phát hiện có người rình coi, vì thế tôi ếm thần chú phóng tới cửa, hai người đoán xem, người nghe lén là ai?"

James đề phòng nhìn Snape, không trả lời.

"Là người bạn tốt nhất của hai người, con chuột nhỏ nhắn dễ thương luôn luôn chui rúc đó." Snape cười nhạo nói.

"Im đi, Snivellus. Merlin biết, sau khi phản bội Hội phượng hoàng, nó không bao giờ còn là bạn của tôi nữa, chết tiệt, tôi chưa từng nghĩ tới... Peter..." Nói đến cùng, James cùng lắm chỉ là một phù thủy trẻ tuổi, cho dù đang ở giai đoạn chiến tranh, đã là ba của một đứa nhỏ, nhưng khi nói tới người bạn tốt đã phản bội, một thanh niên vừa mới tốt nghiệp chưa đến ba năm, tự nhiên khó có thể chấp nhận.

Harry kinh ngạc mở to mắt, cái gì? Việc Peter phản bội bạn bè của mình, gia nhập vào Voldemort đã bại lộ, hơn nữa hiện tại người đã đem lời tiên đoán nói cho Voldemort là Peter, vậy thì sau đó người giữ bí mật sẽ là ai? Đây không phải lịch sử mà cậu đã biết đến, bởi vì sống lại mà lịch sử hiện tại đang thay đổi?

"James," Lily lo lắng bắt được tay anh, "Đừng như vậy."

"James, giống như anh, chúng tôi cũng rất tức giận," Cụ Dumbledore ôn hòa nói - với việc này, thầy Snape lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ mình không có cảm giác với việc Peter phản bội - "Nhưng hiện tại không phải lúc để chúng ta tức giận, căn cứ vào lời nói của Severus, Peter đã nói lời tiên đoán này cho Voldemort."

[ HP] Đương Sinh Mệnh Trọng Khai Tân ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ