Hermione đột ngột nhìn lên và thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm vào cô ở bên đường. Cô đã quá mệt mỏi và tức giận đến mức thậm chí còn không còn cảm thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đang say xỉn và khóc lóc dưới một con lạch.
"Biến đi, Malfoy," cô nói, đập tay vào nước trên con lạch để nó bắn về phía anh.
"Cô say à?" anh hỏi.
"Không, đồ ngu này, tôi đang ngồi trên một con lạch và hoàn toàn tỉnh táo," cô đảo mắt nói. "Biến đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của anh. Nếu tôi có thể xoá đi sự hiện diện của anh khỏi tâm trí tôi mà không ảnh hưởng gì tới Hội, thì tôi đã làm ngay lập tức rồi."
Cô lại bắt đầu khóc.
"Chết tiệt," anh nói, nhìn chằm chằm xuống cô với vẻ mặt khó chịu, giống như khi anh nói với cô về con Manticore mà anh không muốn sở hữu.
"Granger, cô không thể ngồi khóc trong một con lạch được," cuối cùng anh nói.
"Thật ra là tôi có thể đấy." cô vặn lại. "Ngoài anh ra, không có ai có thể thấy tôi cả. Tôi đã niệm chú xung quanh khu vực này rồi. Sẽ không có Muggle xung quanh nào đến hoặc chú ý đến tôi cả. Tôi đã lên kế hoạch cẩn thận cho việc suy sụp cảm xúc của mình rồi, và anh đang phá hỏng chuyện của tôi đấy. Vậy nên là - Cút. Đi."
Đầu cô cảm thấy rất nặng, cô khuỵu đầu xuống đầu gối. Trời đang chuyển lạnh ở con lạch, nhưng cô quyết tâm không di chuyển cho đến khi Malfoy đi khuất.
Có một tiếng động vang lên, rồi một vòng tay đột ngột ôm lấy quanh tay cô, kéo cô lên khỏi mặt nước.
"Đi thôi!"
Cô đập mạnh vào cánh tay của Malfoy đang ôm cô lên và đá vào ống chân anh ta, cố gắng thoát ra.
"Để tôi yên. Anh và Voldemort đã hủy hoại cuộc sống của tôi. Giờ tôi còn không được phép có cảm xúc buồn vì chuyện đó nữa hả?"
"Granger, đồ ngốc này!"
Malfoy kéo cô vào vòng tay của mình và độn thổ. Bọn họ lại xuất hiện trong căn chòi.
Cô đờ đẫn nhìn quanh phòng, bám lấy anh để giữ thăng bằng.
"Tại sao chúng ta lại ở đây?" cô hỏi, giọng run run khi bước ra xa và cố đứng dậy. "Tôi ghét nơi này. Là một trong những gia tộc phù thủy giàu có nhất ở châu Âu, thế mà anh bắt tôi đến gặp anh ở cái căn nhà khốn khổ như thế này. Làm như tôi chưa nhận thức rõ về cái thái độ khinh bỉ mà anh dành cho tất cả Máu Bùn chúng tôi vậy. Chúa ơi, tại sao anh không mua một căn nhà cho điếm hoặc cái nơi khỉ gió nào đó và bắt tôi đến thăm anh ở đó luôn đi?"
"Tôi đã nói với cô về vụ cấm kị khi sử dụng tên của Chúa tể Hắc ám rồi cơ mà." Malfoy gầm gừ. "Đó là lý do tại sao cô không thể say xỉn trong một con lạch chết tiệt đó, cho dù cô có rải bao nhiêu bùa xua đuổi Muggle ấy đi chăng nữa."
Hermione chớp mắt và nhìn anh chằm chằm.
"Tôi ghét anh," cuối cùng cô nói.
"Đó chắc chắn là cảm giác chung của cả hai rồi." anh nhìn cô với vẻ khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manacled - SenLinYu
FanfictionTác giả: SenLinYu Harry Potter đã chết. Sau tàn dư của cuộc chiến, để củng cố thêm sức mạnh, Voldemort đã âm mưu thực hiện nỗ lực phục hồi dân số thế giới phép thuật. Hermione Granger mang theo bí mật của Hội Phượng Hoàng, được giấu kín trong...