- Cái gì cơ??? - Hồng Giang trợn mắt, nâng giọng lên 3 tông.
- Ừ. Thế đấy. - Khuê vuốt mặt, chớp chớp đôi mắt đã hơi ướt.
- Khiếp thật. Nhưng nửa năm rồi mà? Âm binh à? Chọn đúng tháng cô hồn mà hiện về!
Phạm Khuê im lặng, thở dài. Cô cũng không ngờ việc này lại xảy ra với mình.
- Nhưng nói cho cùng thì tao vẫn đoán trúng gần hết.
- Trúng hay không thì cũng là hãm. Mày về đốt vía đi. - Hồng Giang gắt gỏng đến nỗi mọi người đứng chờ xe trên vỉa hè đều quay ra nhìn hai người họ.
- Thôi mày, nhỏ nhỏ cái mồm. Có khi ông ấy vẫn chưa về đâu.
Từ đằng sau vang lên giọng nói trầm thấp:
- Đúng thế, tôi chưa về. Đã gặp ở đây rồi, để tôi đưa em về nhé? Cu Bin đang đợi em trong xe.
Phạm Khuê giật nảy mình, quay người lại. Hoàng Vũ đứng đó, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt kiên định nhìn cô như không cho phép cô từ chối. Khuê thẳng lưng, thở nhẹ một tiếng rồi nói:
- Cảm ơn anh, nhưng xe chúng tôi gọi tới đây rồi.
Dứt lời, cô kéo Hồng Giang đi thẳng.
Ngồi trong xe, Hồng Giang im lặng nhìn bạn mình. Cô biết Khuê đang rối bời, nhưng khi trông thấy giọt nước mắt lăn xuống má Khuê, cô chợt thấy xót xa. Giang nhẹ giọng nói:
- Kiểu gì về ông ấy cũng liên lạc lại với mày. Nếu mày muốn thì gặp rồi nói chuyện một lần cho đỡ khó chịu trong lòng.
Khuê không đáp. Cô lau nước mắt trên má, khoé miệng nhếch lên cười nhẹ. Đâu chỉ là khó chịu trong lòng, mà hòn đá đè nặng trái tim cô tưởng mình đã nhấc lên được rồi, sau hôm nay lại rơi bụp xuống. Cảm giác tan nát nguyên vẹn như mới hôm qua chứ không phải nửa năm.
- Gặp lại à? Gặp lại để làm gì cơ?
Hoàng Vũ từng là chấp niệm mà Phạm Khuê không thể buông bỏ. Nhớ lại nửa năm trước khi cô chờ đợi trong đau khổ, những giọt nước mắt rơi cả trong giấc mơ, Khuê lại cảm thấy ngực mình đau thắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trạm dừng cuối cùng
RomanceThời gian để một người nảy sinh tình cảm với một người là tám giây. Thời gian để một người rời bỏ một người là tám ngày. Thời gian để một người quên đi một người là tám tháng. Thời gian để một người chờ đợi một người là tám năm. Một người là anh, mộ...