Chap 47

130 12 0
                                    

Tôi rửa chén xong, ngồi vào sofa trầm mặc, chờ Hứa Dương nói chuyện, không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ, Hứa Dương đang thử sức chịu đựng của tôi mà.

"Nhìn bộ dạng em đáng thương như vậy để chị nói cho em vậy. Hai ngày nữa là đến sinh nhật của Nghệ Tuyền, em mau mau chuẩn bị quà cho cô ấy đi, phải thể hiện thật tốt, biết đâu còn một con đường sống. Nếu để Vĩ Hàm làm tốt hơn, sẽ rất khó nói nha"

Hứa Dương nói tỉnh bơ.

Tôi cười khổ, không nói gì.

Hứa Dương bỗng trở nên nghiêm túc, đến ngồi trước mặt tôi, vỗ vai.

"Băng Di, sao em không thử một lần mà đã lùi bước? Sao em không cho chính mình một cơ hội? Em chưa thử thì làm sao biết được kết quả? Ít nhất thì em cũng phải can đảm nói ra tình cảm của mình chứ, như vậy dù cho có thế nào thì cũng sẽ không hối hận"

"Nghệ Tuyền hiện tại sống rất tốt, ở bên cạnh Vĩ Hàm thật hạnh phúc. Trước kia đã không nói, bây giờ càng không thể nói..."

Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Dương.

"Hứa Dương, em không thể làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác" Hứa Dương nhìn tôi không nói gì, thở dài, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thật lâu sau mới cất tiếng.

"Băng Di, đừng đi con đường này nữa, rất vất vả"

Tôi ở trong lòng cô ấy, lắc lắc đầu.

"Hứa Dương, em không thấy khổ chút nào, hương vị tình yêu rất ngọt"

"Sao em lại ngốc như vậy chứ?"

"Em chỉ ngốc một lần này nữa thôi"

Hứa Dương buông tay ra, nhìn vào tôi, trong mắt ngập tràn nghi vấn.

"Em đã đồng ý với mẹ, nếu lần này kinh doanh thất bại, sẽ ngoan ngoãn trở về kết hôn lập gia đình"

"Đó là điều em muốn sao?"

Tôi cười nhẹ nói.

"Không biết"

"Cũng tốt, tìm một người đàn ông để yêu, bình yên sống qua ngày"

Tôi ngẩng đầu hỏi Hứa Dương.

"Vậy còn chị? Sao còn chưa kết hôn?"

Nét mặt Hứa Dương chợt cứng ngắc, trong mắt mờ mịt, cô ấy bỗng dưng trầm mặc ngồi lên sofa, sắc mặt khổ tâm và thê lương.

"Băng Di, chị từng kết hôn"

Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Dương, cô ấy cười nhàn nhạt.

"Không tin được đúng không?"

"Chuyện xảy ra khi nào? Sao em không hề hay biết?"

"Thời điểm vừa tốt nghiệp đại học"

Hứa Dương ngước đầu nhìn lên, ánh mắt vô định, kí ức trở về, chầm chậm mà đau xót.

"Sau khi tốt nghiệp đại học mình trở lại Hồ Nam, sau đó vẫn không tìm được bệnh viện thích hợp để làm việc. Điều kiện gia đình của chị không cho phép chị học tiếp nghiên cứu sinh, thứ nhất là không có quan hệ, thứ hai là không có tiền, không thể dựa vào ai khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở thời điểm vô cùng khó khăn đó chị gặp anh ta, lúc đó chị không có cảm giác gì với anh ta, chỉ thấy đó là một công tử nhà giàu ăn chơi nhưng mà chị lúc ấy không còn đường nào để đi, chỉ có thể dựa vào quan hệ của gia đình anh ta. Anh ta thích nhan sắc của chị, còn chị thì thích điều kiện gia đình của anh ta, quen nhau mấy tháng liền kết hôn. Sau khi kết hôn, anh ta giới thiệu chị đến làm việc trong một bệnh viện cấp tỉnh, lúc đầu đối xử với mình tốt lắm, cuộc sống không tệ nhưng sau đó bắt đầu thay đổi, anh ta cả ngày ở bên ngoài uống rượu, buổi tối cũng không về nhà. Chị lúc ấy cũng không cảm thấy gì, anh ta có làm gì cũng không ảnh hưởng đến chị bởi vì chị căn bản là không có tình cảm với anh ta nhưng mà cha mẹ anh ta đối với chị cũng có thái độ, luôn coi thường khinh miệt chị, họ coi thường gia đình của chị, cảm thấy chị không xứng với con trai yêu quý của họ. Chị cũng cố nhịn, dù sao thì cũng đã kết hôn rồi..."

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ