Thời điểm Đinh Trình Hâm đã đứng trước biệt thự thì xe hơi của Mã Gia Kỳ chỉ mới vừa đến trước cổng lớn.
Mao Mẫn niềm nở ra tiếp đón, cô mời Đinh Trình Hâm lên lầu vào thư phòng của người anh cả.
"Đinh tiên sinh."
Mao Dương dùng tay đẩy gọng kính, từ ghế ngồi đứng dậy bắt tay cùng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm ngẫu nhiên lại liếc mắt quan sát nam nhân này một cái.
Đối phương mặc một bộ quần áo màu đen có thiết kế rất phù hợp, quanh cổ quấn khăn choàng trắng, gọng kính đen, thoạt nhìn có phần giống với những văn nhân, kiểu tóc húi cua thoải mái, khuôn mặt tròn tròn trông rất có thiện cảm.
Nhưng Mao Dương không đợi Đinh Trình Hâm kịp mở miệng, phun ra trước hết thảy là một câu.
"Tôi nghĩ có một chút hiểu lầm, em gái tôi còn chưa đề cập qua với tôi về việc mời cậu đến nhà, nó chỉ vừa báo cho tôi vào sáng nay thôi, nghe xong tôi liền giật cả mình, vốn định gọi điện cho cậu giải thích nhưng em gái tôi nó cứ nháo nhào cả lên..."
Nói tới đây Mao Dương còn cảm thấy có chút xấu hổ mà cười cười nhìn Mao Mẫn đang đứng phía sau lưng Đinh Trình Hâm một cái, lại nói.
"Việc này hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi cũng biết Đinh tiên sinh trong nghề rất có danh tiếng, thôi thì cùng nhau ăn bữa cơm, do tôi mời, cũng coi như là để kết giao bằng hữu..."
Vốn đang giơ tay bắt tay với Mao Dương, đến nửa chừng thì Đinh Trình Hâm rút tay lại, Mao Dương nhìn chính tay của mình còn lơ lửng giữa không trung liền ho khan một tiếng rồi cũng thu tay về.
Đinh Trình Hâm quay đầu liếc mắt nhìn Mao Mẫn, đối phương hiển nhiên là không cam tâm, mím mím môi dưới, mắt đăm đăm nhìn sàn nhà.
"Nếu đã là như vậy..."
Đinh Trình Hâm xoay người bước về phía cửa.
"Tôi đi trước."
"Chờ đã!"
Mao Mẫn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.
"Đinh tiên sinh! Xin anh hãy chờ một chút!"
Đinh Trình Hâm vẫn không dừng chân mở cửa bước ra ngoài, Mao Mẫn tức tốc đuổi theo sau lưng Đinh Trình Hâm hô lớn.
"Tôi sẽ tự bỏ tiền của mình ra mời anh, không liên hệ gì tới anh cả nữa, anh phải giúp tôi..."
Lời còn chưa dứt, Đinh Trình Hâm đột nhiên ngừng bước khiến Mao Mẫn không kịp dừng chân, một phát liền tông thẳng sống mũi vào lưng Đinh Trình Hâm, có hơi đau xót, thiếu chút nữa là rơi lệ.
"Cho dù là chính cô tự bỏ tiền của mình ra đi chăng nữa."
Đinh Trình Hâm lười biếng liếc mắt nhìn Mao Mẫn.
"Nhưng nếu anh cả cô đã đuổi người, tôi nghĩ cô dù có ngăn cản thế nào cũng không được. Bằng không cô cùng anh trai mình thương lượng trước đã rồi hẵng gọi lại cho tôi sau."
Nói xong liền xoay người xuống lầu.
Cầu thang ở đây có hình dạng xoắn ốc, chất liệu làm từ gỗ, tay cầm chạm khắc hoa văn tinh xảo. Dưới chân cầu thang là một cửa sổ kiểu Pháp rộng lớn với rèm cửa màu trắng tinh khiết che kín một nửa cửa sổ. Từ góc độ này, có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc xe màu đen bên ngoài đang đậu ngay nơi công cộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Em, Anh, Chúng Ta
FanfictionTrên đời này liệu nếu cho người cơ hội quay trở lại lúc mới bắt đầu đi vào con đường tình yêu này thì liệu sự lựa chọn của người để yêu người đó say đắm có còn hay không?