Chương 96- 100

672 30 2
                                    


Chương 96: Không có tiết tháo

"Hứ A..."

"Hừ."

Hai tiếng rên một cao vυ"t một trầm thấp hòa vào nhau tựa như thiên âm đến từ thiên đàng.

Kí©ɧ ŧìиɧ dần dần lắng động trong không gian phòng tắm không lớn.

Hạ Mễ Chúc miệng lớn thở hổn hển nằm ngã trên người nam nhân, miệng nhỏ vẫn còn ngậm lấy vật bán cương nhưng kích cỡ vẫn khả quan đến suýt sao, phát huy tác dụng giúp chặn lại tất cả con cháu của ai đó.

Bàn tay người đàn ông vuốt ve xoa dịu lại kéo dài dư vị sau cuộc yêu khiến đáy lòng tiểu Beta nào đó tràn ngập thỏa mãn.

Từ lần mẫn cảm của Lộ Nguyên Hầu đến nay cũng được một tháng, đây là lần vận động đầu tiên sau bảy ngày mây mưa đó. Không biết có phải vì muốn chiếu cố thể trạng của cậu hay không mà Lộ tiên sinh chưa từng đòi hỏi. Hôm nay cũng không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà lại ăn cậu trong phòng tắm... Nghĩ lại mà xấu hổ không thôi...

"Muốn nữa?"

Lộ tiên sinh đang chìm đắm trong dư vị quá mức sung sướиɠ cảm thấy mị thịt bên trong lại đang xoắn hắn, xoắn đến hắn thức tỉnh thì khàn giọng hỏi.

Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu, thế nhưng thời điểm ai đó ác ý đỉnh lên một cái, môi mềm kia vẫn hé lộ một tiếng rêи ɾỉ hoặc nhân.

"Ư a..."

"Muốn nữa không?"

Hạ Mễ Chúc bị người lật lại, cũng là cưỡi trên người Lộ tiên sinh nhưng lúc này mặt đối mặt, dáng vẻ động tình của cậu đều bị hắn nhìn thấy hết. Nơi bụng nhỏ đang chứa đựng cự long cùng thật nhiều con cháu của hắn căng phồng tựa như mang thai ba tháng. Cơ bụng hiếm hoi cũng biến đâu mất nhưng lại lộ ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến người không nhịn được muốn bắt nạt.

"Hức ư ư..."

"Trong này có khỉ con của tôi chưa?"

"Hư ư... A..."

Hạ Mễ Chúc nói không nên lời, lúc nghe hắn hỏi thì chỉ theo bản năng ôm lấy bụng nhỏ, thân mình ngã đến trên ngực nam nhân, còn lại đều giao hết cho Lộ tướng ta không ngừng nắm eo hông mình mà cày cấy.

Lúc sau Lộ tướng có chọc ghẹo gì đó Hạ Mễ Chúc đều không nhớ được, đến lúc bị người vớt ra ngoài, trần trụi được đặt trên nệm chăn ấm áp, ý thức cậu đã mơ hồ. Chưa tới vài giây Hạ Mễ Chúc đã ngủ mê mất, chỉ còn theo bản năng mà rút vào trong ngực nam nhân, tìm kiếm an toàn cậu yêu thích.

Lộ Nguyên Hầu khẽ vuốt ve tấm lưng trơn bóng của tiểu Beta, đối với lọ thuốc trên tủ đầu giường chỉ cần với tay là tới xem như không thấy.

Không phải hắn không muốn cho tiểu Beta uống nó, chỉ là sau lần đó, Mạc Thanh dặn hắn không lại cho tiểu Beta uống nữa.

Thật ra Mạc Thanh không phải dặn như vậy. Ông dặn hắn là không được bính Hạ Mễ Chúc trong vòng hai tháng tới. Mục đích của chuyện này là muốn xem Hạ Mễ Chúc có đậu thai hay không. Bởi vì nếu cậu có thai thật, thuốc kia uống vào sẽ không tốt cho cậu. Vậy cũng xem như không cần uống thuốc rồi. Đợi sau hai tháng nếu cậu không có thì có thể tiếp tục uống lại.

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ