Nàng 8 tuổi cô 10 tuổi, cả hai mồ côi sau vụ cướp hàng loạt, họ gặp được nhau rồi nương tựa vào nhau.
Nhưng đâu yên ổn mà sống bọn họ bị truy sát, bọn cướp cho rằng hai người đã lớn đã nhớ được mặt họ, diệt thì phải diệt tận gốc.
Khả Như dẫn theo Lâm Vỹ Dạ chạy trối chết vào con ngõ nhỏ mong trốn được những tên đó nhưng có chạy cách mấy bọn chúng cũng đuổi theo, cuối cùng lại ra đường lớn, một tên cầm đầu sợ vụt mất liền bắn một phát, Khả Như liền ôm lấy cô gái nhỏ đang sợ hãi kia khiến viên đạn ghim vào lưng.
Muốn bắn thêm một phát nữa nhưng có người đang đi tới tên kia chửi thề một tiếng rồi rẽ vào hẻm.
_ Chị ơi chị chảy máu rồi.
_ Chị không sao đâu.
Hai người vừa vô tình cứu nàng một mạng cũng đâu biết chuyện gì họ chỉ là đi ngang thôi nên việc cứu giúp Lâm Vỹ Dạ và Khả Như là không có khả năng.
Đỡ Khả Như nằm nghiêng trên mấy tấm bìa cũ
_ Đợi em em đi tìm người giúp nha.
Lâm Vỹ Dạ tháo sợi dây chuyền trên cổ đặt vào tay Khả Như
_ Đây là vật may mắn của em, chờ em chị không được giống ba mẹ.
Khả Như cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, cơn đau lan ra không nói được gì chỉ nhìn nàng chạy đi tay xiết chặt sợi dây chuyền.
Két.... tiếng phanh xe gấp gáp vang lên trong màn đêm.
15 năm sau.
_ Con gái của ba giỏi lắm, anh hai con dở tệ biết bao nhiêu.
_ Thôi mà ba con chỉ giỏi hơn anh hai ở chỗ chơi thể thao thôi chứ ảnh làm đến cảnh sát rồi còn dở được sao.
_ Chỉ được có thế.
Lâm Vỹ Dạ đã trưởng thành, cô được ba mẹ nuôi mang về ngay đêm hôm ấy, lúc đó nàng hoảng sợ mà ngất xỉu, hôm sau lại chỗ cũ tìm lại không thấy Khả Như đâu, nàng buồn lắm, ba mẹ quyết định nhận nuôi cho nàng một thân phận mới, hoàn cảnh mới, cũng lạ người thân mới của nàng cũng là họ Lâm, bọn họ giống như một gia đình thật sự.
Cầm chặt sợi dây chuyền trong tay Khả Như nhìn về một nơi xa
_ Sao em không trở lại.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng muốn đi dạo, ba mẹ nuôi nàng đặt kỳ vọng lên người nàng thật nhiều nên nàng phải cố gắng quên hết quá khứ làm lại người mới chỉ có một đau đáu trong lòng là người cứu nàng năm xưa, người đó còn sống hay đã chết vì sao lúc nàng trở lại cô không còn ở đó nữa.
Đang suy nghĩ mông lung thì túi xách trên tay bị giật mất Lâm Vỹ Dạ vội vàng kêu lên
_ Cướp có ai không, giúp tôi với.
Tên kia chạy rất nhanh nhưng không bao xa đã ngã ra đất bởi người trước mặt vật trong tay bị đoạt đi, bụng bị đạp mặt bị đấm vừa gượng dậy đã bò đi mất.
_ Cảm ơn cô đã giúp tôi.
_ Không sao sau này cẩn thận một chút.
Cô ngẩn mặt trả đồ cho Lâm Vỹ Dạ, quay người đi nhưng vừa quay lưng đằng sau đã có tiếng gọi