đây là câu chuyện nhỏ về cách mà aki và denji gặp nhau
"Tao mong đây là lần cuối tao nhắc mày về hạn"
Rầm!
Lão già thẳng tay ném đứa trẻ ấy xuống dưới đất, không quá cao nhưng đủ khiến nó què chân. Và may mắn, thằng nhóc đã lường trước được những lần tồi tệ như vậy. Nó đủ khôn ngoan để biết rằng đây thực sự là lần cuối.
Virginia, tên lão chỉ có như vậy thôi, lần đầu nghe Denji đã ngờ ngợ đây liệu có phải tên của một người phụ nữ bất hạnh không? Một chinh phụ sao? Nghe mà não lòng thực sự. Mà nó cũng từng nghĩ, liệu nếu lão biết nó là omega thì sao nhỉ? Nó sẽ đến nhà chứa sao? Virginia và nhà chứa, hợp lắm đó chứ!
Virgin năm nay cũng chỉ 32 tuổi nhưng tất cả đều gọi Virgin là lão, vì Virgin quá lão làng. Một con cáo già thực sự, lão đã giết chết tâm hồn tuổi thơ của nó. Ít nhất nó vẫn còn sống nhưng nó nhiều khi muốn chết. Không phải lúc nào còn sống cũng là điều hạnh phúc, nó chỉ là cách để mày biết rằng địa ngục lúc nào cũng chào đón mày. Từ khi mày sinh ra, vốn dĩ mày sẽ phải sống như vậy rồi.
Denji ước gì có ai đó sẽ đến và hàn gắn vết thương cho nó.
Denji muốn khóc nhưng nó đói quá, khóc không nổi.
Nếu Virgin đã nhắc nhở như vậy thì nghĩa là lần cuối thật rồi, nghĩa là nó sắp chết ấy hả? Nó đào đâu ra mớ tiền khổng lồ đó?
Có lẽ cuộc đời nó sẽ quay sang một bước ngoặt mới rồi.
Đứa trẻ với mái tóc vàng lấm lem thở dài, ai mà nghĩ được một đứa nhóc nhỏ như vậy còn biết thở dài chứ? Người ta thường nói: "Người trẻ có gì mà thở dài?". Có điều, Denji còn không phải người trẻ, nó chỉ là một thằng nhóc với trái tim vụn vỡ. Đáng lẽ nó sẽ được như những đứa trẻ khác, chạy về nhà nũng nịu mẹ sau những trận mắng mỏ vô cớ của một tên điên.
Denji không còn mẹ, đúng rồi, nó có mẹ mà, chỉ là mẹ không còn ở cạnh nó nữa.
Nó sẽ sống.
Nó sẽ sống.
Nó sẽ sống và chết như người bình thường.
Nó sẽ thoát khỏi cái mác là omega này, nó sẽ trở thành một con người bình thường, miễn không phải cái xác omega này.
"Mình sắp chết rồi, mình phải hạnh phúc mới phải chứ hức hức"
Denji chạm nhẹ vào cánh cửa sắt gỉ sét, nó đổ sập ngay sau cái chạm nhẹ của nó; cái cửa quá tàn rồi nhưng sao bằng nó được chứ.
Denji mặc kệ cánh cửa, nó đi lại một tấm nệm cũ đã bung bét lò xo, lật tấm nệm lên và lấy ra cái túi nhỏ. Mở và lôi tiền ra đếm. Nó lẩm bẩm một hồi.
"Đủ để ăn ba cái bánh bao nhân thịt nóng"
Nó hạnh phúc nhường nào vì nó sắp được ăn no rồi, đã rất lâu rồi nó chưa được ăn; dù gì cũng sắp chết, nó muốn được ăn no, ăn no đến chết trước khi Virgin tìm đến và cắt đứt cổ nó.
Từ xa, người bán hàng nhìn thấy bóng dáng của Denji, anh ta bắt đầu dè dặt, lo sợ nó sẽ chạy đến và cướp hàng bánh bao của anh. Nhưng Denji đã nhìn ra ý của anh, nó lùi xa và lắp bắp lên tiếng xin lỗi.