one

761 42 1
                                    

cứ mỗi năm vị thần tình yêu lại ban xuống cho những người chưa có nửa cuộc đời kia một lá thư. nếu mở ra trúng người nào thì tức khắc sẽ trở thành bạn đời của mình. tất nhiên sẽ có người thích người không,

đặc biệt là Choi Soobin. 

Choi Soobin thì không tin về mấy cái này lắm vì cậu đã nhận nó bao giờ đâu và cậu luôn coi nó là một trò đùa nhảm nhí. 

nay cậu vẫn cứ đến trường như thường lệ, nhưng vừa tới lớp chưa được bao lâu, cậu đã cảm nhận được mặt đất sắp có sự rung chuyển..

"CHOI SOOBINNN!!!!"

khỏi phải đoán cũng biết đó là cái tên Choi Beomgyu. tên này ngoài cái nước hay hét thủng lỗ tai người khác với tia crush nhanh như chớp thì cũng chẳng được tích tạng gì. 

"Choi Beomgyu! mới sáng sớm đã muốn lên cơn à?"

"lên cơn cái chó gì. mà nè anh đây có cái này vui lắm, nghe không?"

"nói bố mày đi"

"nay tao nhận được một lá thư trong truyền thuyết đó và mày biết bên trong ghi gì không Soobin?"

"đéo nói biết thế nào được"

"nay cái mồm bị gì mà ít nói vậy? thôi kệ, ý tao là sau này tao với kang taehyun sẽ thành một cặp đó. trông tuyệt chứ?"

"thì sao?"

"ô thì...cũng phải giả bộ chúc người ta chứ"

"chúc cái đầu mày chứ chúc. cút về chỗ nhanh, hôm nay anh mệt, không muốn tiếp chuyện chú em, ok?"

và cứ như vậy, Soobin nằm úp mặt xuống bàn và chợp mắt một lúc trước khi vào học. 

còn Beomgyu á, cay lắm, cay xè lưỡi luôn, nay được tý chuyện vui mà cái thằng bạn nó đáo để thật. nhờ vậy mà Beomgyu nó giận rồi về chỗ ngồi của mình luôn. 

.

"ê Soobin, thực sự là mày không tin về cái lá thư đó sao?"

"toàn nhảm. tin làm gì?"

Soobin vừa ăn bánh mì vừa chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết đang đọc mà chẳng hề ngó ngàng tới thằng bạn đối diện. 

"mày nói thật không?" 

"chắc đùa?" 

Beomgyu im lặng hồi lâu rồi xông xáo lục ngăn bàn cậu nhưng rồi cuối cùng lại chẳng tìm được lá thư nào cả. và dường như Soobin đã biết trước được điều đó. 

"giờ thì phắn về chỗ"

Soobin vừa nói dứt câu, tiếng chuông vào học tiết 3 cũng reo và cùng thời điểm đó, bỗng ở ngoài cửa lập tức có người chạy vào, trên người mặc quần áo xộc xệch, cái đầu cam lè rối tung như tổ quạ. với lại cũng chả cần đoán đâu bởi ai cũng biết trường duy nhất chỉ có tên này dám nhuộm tóc thách thức độ kiên nhẫn chịu đựng của hiệu trưởng thôi. 

Choi Yeonjun - một tên học sinh cá biệt nhì lớp nhưng nhất trường.

nhưng hắn lại chẳng để tâm đến việc đã chuông vào học mà học bước lại chỗ cậu giựt lấy chiếc tập đang cầm trên tay mình và rời đi với một nụ cười, trông nó thật..đáng ghét. 

"Soobin, mượn chút nhé"

"không cho, mau trả cho tôi"

"ầy..chỉ là mượn chút, sẽ trả cậu sớm thôi" 

tất nhiên thì Soobin tiếp tục thua cuộc trước hắn vì điều đó. 

nói không lại, biết làm sao bây giờ. 

đến khi mượn xong, hắn mang vở đến trả cho cậu rồi chạy biến đi mất. ngay lập tức kiểm tra xem hắn có vẽ bậy ra vở mình không và y như rằng.. 

hắn đã vẽ chi chít chữ kí của mình ngay đằng sau bìa vở. Soobin chẳng biết làm gì ngoài..im lặng đến bất lực cả. 

lớp có thằng chẳng bình thường như vậy rồi phải chịu chứ biết sao...

.

tan học, cậu đi nhanh lại mở tủ đồ của mình ra để lấy một số thứ trong đó và tự nhiên một chiếc phong bì rơi xuống đất, Soobin cúi xuống nhặt chiếc phong bì đó lên và mở ra và cái gì đập vào mắt cậu thế này?

"mình với choi yeonjun..."

.

17032023


ngẫu nhiên làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ