Chap 52
Mở cửa đi vào phòng chủ tịch, Freen cúi đầu chào ông: "Chào chủ tịch! Tài liệu chủ tịch cần tôi đã xem qua, nó không có vấn đề gì hết ạ!"
Chủ tịch Armstrong gật nhẹ đầu thông qua, mục đích chính hôm nay ông gọi thư ký của mình đến đây không phải việc này: "Becky thời gian qua dần nhận được đánh giá tích cực từ các cổ đông, con bé cũng đang theo dự án đầu tư mới cùng với giám đốc kế hoạch Susan, cô thấy dự án này của Becky có khả quan không?"
"Trong đầu tư kinh doanh không có cái gọi là chắc chắn, nhưng thời gian này tiểu thư đúng là rất nổ lực trong công việc và tạo được nền tảng tốt cho việc tiếp quản tập đoàn sau này." - Freen công tâm đánh giá.
Chủ tịch Armstrong hài lòng nở nụ cười phúc hậu, đây cũng coi như niềm an ủi lớn của ông. Sự nghiệp thành công bao nhiêu nhưng gia đình đổ vỡ chính là việc khiến ông luôn canh cánh trong lòng, may mắn là đứa con Becky rất có tố chất để nối nghiệp cơ ngơi ông dày công tạo dựng: "Thư ký Freen chưa bao giờ làm ta phải thất vọng. Mà đứa trẻ nghịch ngợm đó dạo gần đây còn quấy phá gì thư ký Freen nữa không?"
Freen chột dạ máy móc trả lời, đứa trẻ đó không còn quấy phá nữa mà lấy luôn trái tim của cô đi rồi: "Dạ không chủ tịch! Tiểu thư bây giờ rất chuyên tâm làm việc và học tập."
"Cái cô giám đốc kế hoạch đó là con gái của tổng giám đốc Phanalikul, ông ta là một người có tham vọng lớn, con gái ông ấy cô nhận thấy là người thế nào? Becky tiếp xúc nhiều với cô ta có ổn hay không?" - Dù không trực tiếp ra mặt nhưng những chuyện liên quan đến tập đoàn chủ tịch Armstrong đều biết qua một lượt, ông muốn nghe lời đánh giá từ thư ký tâm đắc của mình.
Freen hiểu được dụng ý của chủ tịch, cô từ tốn đáp: "Giám đốc Susan là một người tinh tế, dù khó đoán nhưng cách làm việc rất chuyên nghiệp và có chuẩn mực, tiểu thư làm việc cùng Susan cũng sẽ học hỏi được nhiều điều hay, tôi cũng sẽ bên cạnh quan sát giúp tiểu thư."
"Được! Vẫn câu cũ, ta tin cách làm việc của thư ký Freen!" - Ông rót tách trà đẩy sang chỗ của Freen mời thư ký của mình, đây là hành động ông rất ít khi làm đối với người khác, chỉ những người ông tin yêu và đối tác quan trọng mới có được ưu ái này.
"Cảm ơn chủ tịch!" - Freen dùng hai tay nhận lấy tách trà nóng.
"Còn một việc này nữa, thư ký Freen cảm thấy con gái ta và cậu Nop quan hệ thế nào?"
"..." - Freen khựng lại khi vừa đưa tách trà lên tới miệng, lần này cô làm sao có thể thật tâm nhận xét được: "Vấn đề này tôi không có ý kiến thưa chủ tịch."
Chủ tịch mỉm cười nhìn vẻ mặt căng thẳng của Freen: "Cô cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá nghiêm túc thôi. Ta thật lòng quý cậu Nop, ta cũng nhìn ra được cậu ấy có tình ý với Becky, nếu như có cơ hội, thư ký Freen có thể sắp xếp để hai đứa bên cạnh nhau tìm hiểu nhiều hơn không?"
"Chuyện này... tôi không chắc tiểu thư có thích cậu Nop hay không?" - Freen ngập ngừng tìm cớ từ chối, làm sao cô có thể tạo cơ hội cho tình địch bên cạnh bạn gái của mình được? Cô thật sự rất muốn nói với chủ tịch người con gái ngài đang để tâm đến chính là cô mới đúng, nhưng có lấy hết can đảm Freen cũng không dám nói ra.
"Ta thấy hôm bữa ăn tối ở biệt thự hai đứa giao lưu rất vui vẻ, Becky cũng rất thích trò chuyện cùng cậu Nop mà?"
Khuôn mặt Freen càng lúc càng trở nên u ám, lần đó là do Becky cố tình chọc tức cô nên mới khoa trương tỏ ra thân thiết với Nop trước mặt mọi người, không ngờ hậu quả gây ra lớn như vậy, làm cho cậu ấm đó trồng cây si, còn khiến chủ tịch hiểu lầm tình cảm của Becky. Lại đau đầu nữa rồi...
Chủ tịch Armstrong nhìn Freen sượng sùng không dám đáp trả ông cũng không khó dễ, thư ký của ông đã giúp ông rất nhiều trong công việc và dẫn dắt thành công Becky như vậy, ông không nên đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai cô thêm.
"Được rồi, cô về làm việc tiếp đi! Không làm khó cô nữa!"
"Dạ! Chào chủ tịch!"
Freen thở phào khép mắt lại khi vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch, quan hệ lén lút của cô và con gái chủ tịch giống như quả bom nổ chậm, vừa nguy hiểm lại không biết bao giờ mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng ít nhất vào lúc này Freen vẫn chưa muốn công khai nó ra bên ngoài.
.
.
.
Becky mỉm cười nhìn dòng tin nhắn Freen nhắn cho mình khi bé đang ngồi làm bài tập: "Mai cuối tuần chúng ta đi chơi nhé!"
Bé bấm luôn số gọi lại cho Freen, vui vẻ hỏi: "Chị nhà em nay tiến bộ vậy, còn chủ động rủ em đi chơi?"
Freen mím môi, cô cố tỏ ra bình thường nhất có thể đáp: "Thấy em chăm chỉ như vậy nên muốn thưởng cho em. Nếu em không muốn đi cũng không sao."
"Ai bảo em không muốn? Em thích chết đi được ấy!"
"Vậy em muốn đi đâu chơi?"
Suy nghĩ một lúc, Becky nghĩ ngay tới một thứ: "Hay chúng ta đi team building đi chị! Chiều em sẽ sắp xếp về sớm để đi luôn."
"Sao vội vậy? Với gấp quá chị chưa chuẩn bị gì hết." - Freen tỏ ra lúng túng với ý tưởng này, cô không giỏi mấy hoạt động ngoài trời cho lắm.
"Đừng lo! Chị chỉ cần đi cùng em thôi, còn lại đã có em cả rồi!" - Becky chắc chắn đáp.
.
.
.
TBC.