CHAPTER 6

281 20 3
                                    

Dọc hành lang của lối thoát hiểm, hình ảnh đôi vai gầy trĩu nặng muộn phiền tựa đầu vào lan can, mái tóc màu trầm chất đống suy tư che khuất con ngươi một màu ảm đạm. Thảm hại, đáng thương không phải là từ ngữ xinh đẹp để diễn tả tâm trạng phức tạp của cậu hiện giờ.

" Có lẽ hồi nãy quá kích động rồi.."

Taki nói đúng, cậu mới là người không có quyền lên tiếng ở đây. Hãy nhớ lại xem Oh Hanbin, chính cậu là người đã buông tay quá khứ trước tại sao lại ôm lấy nó một lần nữa? Cậu gục đầu xuống vò mái tóc rối để làm dịu đi cơn bứt rứt quấn lấy tâm trí. 

Âm thanh trong không trung bỗng truyền đến tai tiếng đế giày va chạm với nền gạch theo từng nhịp một cách hoàn hảo. Bất chợt cậu đưa tay giữ lấy lồng ngực đang phập phồng không rõ nguyên do, các dây thần kinh cũng căng ra vì sự bồn chồn, lo lắng, hình như nó đang tiến về phía này.

" Cảm giác gì đây?"

 Cuối cùng thanh âm lộp cộp uy quyền ấy cũng dừng lại kế bên cậu, chủ nhân của nó đăm chiêu nhìn con người quen thuộc trước mặt một lúc, trong lòng dâng lên chút gợn sóng. 

_ Oh Hanbin, đã lâu rồi nhỉ?

Tim Hanbin hẫng một nhịp khi nghe thấy chất giọng trầm pha lẫn dịu dàng này. Cậu do dự ngước đầu lên xác minh có phải "người đó"  hay không, đôi mắt híp lại bởi sự tấn công đột ngột của ánh đèn phía sau thân thể cường tráng kia. Vị khách xa lạ mỉm cười thầm đứng chắn đi thứ ánh sáng phiền phức ấy.

_ Koga Yudai?

_ Thật vinh dự khi em vẫn còn nhớ tên tôi đấy.

Hắn dở giọng châm chọc, đã qua bao lâu rồi hắn mới có thể gặp lại cậu cơ chứ? Không nhớ rõ nhưng đã từ rất lâu rồi.. 

Oh Hanbin không chút dao động bởi câu bông đùa nhạt nhẽo mà vô thẳng vấn đề.

_ Anh đến đây làm gì?

_ Em đoán xem?

Hanbin nhíu đôi mày nhìn người nọ, suy nghĩ vu vơ rồi nhẹ giọng.

_ Bảo lãnh cho thằng nhóc Taki?

_ Bingo!

Hắn không phủ nhận mà ngược lại còn vui vẻ trả lời, ánh mắt dán chặt lên người đối diện để lộ dáng vẻ chiếm hữu và nuông chiều. Nhưng có chạy đằng trời thì Oh Hanbin đây vẫn không tin bất kì thứ gì từ hắn. Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Koga và Taki thân nhau đến như vậy, chắc không đơn giản là đến đây chỉ để mang thằng nhóc bốc đồng kia về đâu nhỉ?

Hanbin không nghĩ mình là người hiểu rõ anh em nhà này nhất, đặc biệt còn chẳng muốn dính líu tới một trong hai hoặc cả hai. Sâu trong tâm can cậu thầm chửi thề, hôm nay là ngày chó chết gì vậy.

_ Em mất tập trung quá đấy.

Hắn ép sát cậu vào lan can, đầu cúi xuống nhìn rõ gương mặt bối rối, đỏ ửng nhất thời không biết làm gì. Mùi hoa hướng dương sau cơn mưa thoảng trong không khí nhẹ nhàng vờn quanh mũi, hắn càng nhìn lại càng đắm chìm vào đôi môi đỏ mọng, xinh yêu. Mãi cho đến khi khoảng cách của cả hai gần chạm môi thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

_ Ngài Yudai!

Cậu vội đẩy hắn ra xa, ngượng ngùng  điều chỉnh lại cảm xúc và biểu cảm trên khuôn mặt. Riêng hắn thì cảm thấy chuyện tốt của mình bị phá đám nên đăm ra khó chịu trút hết lên kẻ tội đồ làm hỏng việc đại sự. Vị cảnh sát ngu ngốc không nhận ra bầu không khí kì lạ chỉ được lệnh cấp trên lịch sự mời hắn lên phòng.

_ Ngài Yudai, Thống đốc có chuyện muốn nói với ngài.

Hắn " ừm" một tiếng cho qua, bản thân bước đến cửa, trước khi đi còn không quên buông một câu coi như lời tạm biệt với tình nhân bé nhỏ của mình.

_ Gọi tôi là K, em vẫn còn nhớ "nó " mà đúng không?

Bóng lưng K khuất dần sau cánh cửa, cậu chẳng dám thả lỏng hàng phòng bị mà bất động tại chỗ. Đây không phải là cảm giác sợ hãi, càng không phải là cảm giác lo lắng, bồn chồn, nó... khó nói lắm.

" Điên thật rồi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllBin ] - メンタル - PSYCHONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ