" Haruto à, anh thích em..."
" Nae hiong."
Anh ấy sẽ nói câu đấy với cái mặt phơi phới cùng hàm răng toe tóet, thêm cả đôi mắt pha chút lém lỉnh vô tư. Tôi cá chắc là anh sẽ vẫy vẫy tay chào tôi xong rồi tung tăng đeo túi lên về chạy ùa về phía Hyunsuk hyung. Có thể nào chiếm lấy chỗ của Hyunsukie hyung rồi vòng tay qua cái bả vai hết sức đáng yêu đấy không.
Tôi đã cố thử rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ là tôi vừa đứng gần anh ấy chút thôi thì.
" Ây za, Ruto và Doyoung đứng cạnh nhau này."
Nếu tiếng thở dài có thể gom lại thì chắc tôi cũng tạo được cơn gió nho nhỏ. Biết thế nào được, tôi chỉ lỡ miệng khen anh ấy xinh đẹp đúng một lần và cứ thế mọi người sẽ lôi sự kiện ấy ra chọc ghẹo cho bằng được. Giống như sự kiện được đi vào lịch sử ấy.
Nhưng mọi người đâu biết được, cái ngày tôi chạm mặt anh lần đầu tại phòng tập, mặt mũi ai cũng chăm chăm nhìn nhau căng như giây đàn thì anh ấy cứ hào sảng đến lạ. Một đứa còn nhìn xung quanh với bao điều tò mò như tôi thì chẳng nghẹn lòng mình mà buông ra một câu xanh rờn.
" Anh đẹp thật."
Khỏi phải nói, mọi người xung quanh cười phá lên.
" Ruto à, nhờ chú mà bọn anh làm quen thuận lợi phết."
Có điều anh ấy cũng cười, đủ cho tôi thấy tận cái khuôn miệng vẫn còn đang niềng nữa. Lúc đấy anh ấy còn niềng răng, mặt thì ngô nghê hơn cả tôi đã vậy gu thời trang cùng cái vớ vàng ấy thật chẳng biết phải bình phẩm làm sao. Trông rất là hồn nhiên vô tư, nhưng mở miệng là lại...
" Ruto à, có gì cứ hỏi anh nhé, Ruto à, nhóc cao ghê sau này nói chuyện với em chắc mệt lắm, Ruto à, Ruto à, Ruto à...."
Và rất nhiều cái Ruto à mà tôi chẳng nhớ nổi. Có điều sau đấy tôi thấy anh khóc, đúng hơn là thấy, vì anh ấy chẳng phát ra tiếng động gì cả. Miệng anh cắn chặt vào tay áo, chỉ khi tôi thấy tay áo anh đang dần đậm màu thì tôi mới biết được anh đang khóc. Lúc đấy phải an ủi làm sao, trong đầu tôi xuất hiện nhiều thứ lắm.
" Con trai ai lại khóc thế kia." Cách này đần lắm, không được.
" Anh đừng lo, kiểu gì anh cũng được ra mắt." Nếu như em mua được YG thì anh chắc suất debut rồi, nhưng thực tế đâu có vậy, bản thân mình còn chưa lo nổi. Sáo rỗng.
Nên tôi chỉ tắt đèn rồi ngồi cạnh anh, chẳng nói gì cả. Có lẽ anh cần không gian gì đấy cho nước mắt dễ tuôn trào.
Một lúc lâu sau tôi nghe được bước chân, rồi căn phòng sáng rực đèn lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người ấy thì lại thấy nụ cười quen thuộc.
" Mình về thôi Ruto à, cũng trễ rồi."
Tôi hơi ngơ người, nếu không phải vì khóe mắt anh còn đọng nước thì tôi chẳng liên tưởng tới người đang còn nức nở vừa nãy là anh. Và đó là lần cuối tôi thấy anh khóc, sau này tình cờ tôi hỏi lại, nhưng là sự ngu đần trong tôi trỗi dậy chứ không ai lại chạm vào nỗi đau của người khác.
" Khóc có lẽ là cách giải tỏa áp lực khá tốt, để áp lực của em hòa vào nước mắt rồi nó cũng sẽ tan biến nhưng cách em tống mọi khổ sở ra khỏi cơ thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Harubby| Only ME?
FanfictionĐừng chỉ là " Anh thích em" lòng tham của em vốn rất lớn mà.