✨summary✨
"renjun," và giọng nói của nó thật khủng khiếp, đầy giận dữ, tức giận và đau đớn. renjun cảm thấy cơn đau quen thuộc trong tim mình, hít thở bằng răng nghiến để cảm nhận sự ớn lạnh trong ngực, vết đâm rõ ràng trong suy nghĩ của em.
lee donghyuck, trở lại. bức tường của em phát sáng màu đỏ, nhấp nháy màu xanh lam, bùng lên sắc trắng, cuối cùng, với một vết nứt, phát nổ, phân mảnh thành hàng triệu mảnh lởm chởm của nỗi đau và cơn thịnh nộ cay đắng phun ra bên ngoài, lấp lánh trắng và đỏ khi đối mặt với ngọn lửa.
và lửa. ngọn lửa đẹp, nhảy múa, hàng loạt những tai hoạ khủng khiếp, vô hình.
hoặc, người mà renjun tìm thấy, yêu thương và phá hủy kết thúc có hậu của em.✍🏻note của tác giả✍🏻
vâng đây là tuần cuối cùng và đoán xem ai đã viết một tiểu thuyết khác thay vì học
truyện này giống như buồn?? tớ thường không bao giờ đọc hay viết những thứ buồn?? nhưng tis đã có một ý tưởng hoàn hảo và tớ PHẢI viết nó kkk
văn xuôi? tớ hy vọng là như vậy. tớ đã cố gắng. tớ thích những thứ đẹp đẽ. tớ thích nghĩ rằng bài viết của tôi đẹp.
(một mớ hỗn độn khá lớn, nó là gì.)
tận hưởng!!
👽note của tớ👽
xong phần 1 rồi sủitác giả: a_random_parsnip
link truyện:https://archiveofourown.org/works/45682519độ dài: 2
tình trạng: sủi 👍🏻mọi thứ là thế này:
renjun quay cuồng, đặt chân xuống đất, và đánh nhau với không khí bằng một tay, một tiếng gầm gừ trên mặt và cơn thịnh nộ trong tim em. với tiếng kêu tiếp theo xé toạc cổ họng, một bức tường băng kết hợp lại và đập vào vị trí trước mặt em, những vết nứt sắc nhọn xé toạc không khí khi cái gì đó bắt đầu rên rỉ, dịch chuyển và đóng cứng lại.
đằng sau bức tường của em, renjun chờ đợi một điều gì đó. em nheo mắt trước bức tường mờ đục, vô cùng ảo diệu, màu xanh của thép và trắng chói mắt. cầm chặt ngón tay, em vặn chân, neo chúng vào vỉa hè bên dưới với băng giá không thể tha thứ, khắc nghiệt, lạnh lẽo.
em chớp mắt một lần, phớt lờ hạt mồ hôi lăn dài trên trán. thở ra, giải phóng một luồng không khí nhỏ lên bề mặt bức tường của bản thân. hơi nước từ trong cơ thế được thở ra của em đông cứng lại khi nó cách lớp băng một chút, kết tinh thành hàng nghìn giọt nhỏ, lấp lánh rơi xuống đất tạo thành một đám mây lung linh.
em chớp mắt một lần nữa, cảm thấy hạt mồ hôi lăn xuống hai bên thái dương, lên má. em hít vào, chào đón luồng không khí lạnh lẽo như con dao quen thuộc, từng tấc phổi quặn lại.
bức tường của em, một đống có màu xanh và đặc, mờ dần thành một màu hồng dịu dàng, mềm mại. chuyển dần sang màu quả cam ấm nóng. sau đó, một màu đỏ phát sáng, một màu đỏ giận dữ và một vết nứt xé toạc không khí, hạt mồ hôi chảy ra khỏi cằm em-
renjun, Và giọng nói của nó thật khủng khiếp, đầy giận dữ, tức giận và đau đớn. renjun cảm thấy cơn đau quen thuộc trong tim, hít thở bằng răng để cảm nhận sự ớn lạnh trong ngực, vết đâm rõ ràng trong suy nghĩ của em.
lee donghyuck, trở lại. bức tường của em phát sáng màu đỏ, nhấp nháy màu xanh lam, bùng lên sắc trắng, sau đó cuối cùng, với một vết nứt, phát nổ, phân mảnh thành hàng triệu mảnh lởm chởm của nỗi đau và cơn thịnh nộ cay đắng phun ra bên ngoài, lấp lánh trắng và đỏ khi đối diện với ngọn lửa.
và lửa. ngọn lửa đẹp, nhảy múa, sức hủy diệt khủng khiếp, vô hình.
donghyuck nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt khi nó có cơ hội lướt nhìn renjun qua mái tóc rơi xuống trước mắt em. renjun mỉm cười đáp lại, cuộn chính mình lại, một cảm giác ấm áp xuất hiện trong lồng ngực."đây," donghyuck nói, và một ngọn lửa nhỏ, một luồng năng lượng nhiệt đơn thuần, mờ ảo và tồn tại trên lòng bàn tay dang rộng của nó, nhấp nháy một lần khi renjun thở ra trong sự ngạc nhiên, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn khi ngón tay của donghyuck co lại. "nó sẽ không làm tổn thương cậu, thấy không? nó chỉ trở nên to hơn nếu tớ muốn."
"ừm," renjun ngân nga và chớp mắt buồn ngủ trước ngọn lửa, nhìn nó cuộn tròn, nhấp nháy và vặn vẹo trong không khí.
"renjun," donghyuck nói, giọng nói đột nhiên chuyển nghiêm túc. renjun quay lại nhìn nó, tựa vào đầu gối, một làn sóng buồn ngủ ập đến, sự an ủi tràn ngập xung quanh em. "tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. tớ không bao giờ có thể làm tổn thương cậu, tớ không cho phép bất cứ điều gì xảy ra với cậu. cậu biết, phải không? "
"ừm," Renjun lại ậm ừ trong lời khẳng định. em nhìn ngọn lửa trong tay donghyuck nhấp nháy và mờ dần, cho đến khi donghyuck khép lòng bàn tay lại và vươn tay ra để xuyên ngón tay qua từng lọn tóc của renjun.
khi nào còn tớ, cậu chắc chắn không thể xảy ra chuyện, chắc chắn.
renjun nheo mắt nhìn vào ngọn lửa, rít lên khi sức nóng hút không khí ra khỏi phổi, làm nóng làn da trên mặt. đằng sau họ là một con số. một dáng người cao lớn, đứng yên giữa khung cảnh hủy diệt. tay kẻ ấy dang rộng. Nụ cười của em trầm hẳn."renjun," donghyuck nói một lần nữa, giọng nói của nó bằng cách nào đó to hơn tiếng bể tan nát của băng và tiếng la hét của ngọn lửa đói khát. nó run rẩy, bỏng rát, chằng chịt sẹo. "renjun, làm ơn-"
permission:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyuckren - my ending is with you
Short Storyhoặc, người mà renjun tìm thấy, yêu thương và phá hủy kết thúc có hậu của em.